Chương 30. Phòng ngủ
Tới trước phòng của Thẩm Thiên thì cậu ta đừng lại quay sang nói với tôi
"Cậu chờ tôi ở đây 1 chút có được không"
Tôi ngạc nhiên
"Ừ, cũng được"
"Cậu ấy mở hé cửa phòng, phóng người vào thật nhanh rồi đóng cửa lại"
Đứng trước của phòng gần 3 phút rồi mà cậu ta vẫn chưa ra, bên trong thì vẫn nghe tiếng động phát ra. Vệ Lương bắt đầu nổi máu tò mò lên, tò mò vốn là bản chất của con người trong mọi tình huống thì nó vẫn có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Một khi đã lên cơn tò mò thì gì cũng dám làm.
Vệ Lương đưa tay đặt tay lên khóa cửa rồi nhẹ nhàng xoay một vòng, rồi cũng từ từ đẩy nhẹ cảnh cửa vào. Cậu ta thò cái đầu vào trong trước, cố hết sức không phát ra bất kỳ âm thanh nào để người bên trong không phát hiện.
Khi cậu nhìn vào bên trong căn phòng thì, cảnh tượng hết sức kinh hoàng đến mức cậu muốn chạy ngay. Cậu nói nhỏ với bản thân mình
"Trời ạ, nhà cậu ta làm quân nhân thôi chứ bộ chiến trường ở trong phòng cậu ta hay sao mà ngổn ngang, hoang tàn thế"
Tại căn phòng của Thẩm Thiên quần, áo, già, vớ được vứt mọi nơi. Hơn nữa đồ ăn vặt cũng bày biện đầy ra trên giường ngủ cũng có mà dưới sàn lại càng nhiều. Tường thì dán nhiều poster của các cầu thủ bóng rổ. Bàn học lại càng tệ, có mấy cuốn sách đã bị xé ra mấy tờ vò lại thành đóng chất trên bàn.
Phút chốc hình tượng soái ca băng lãnh của Thẩm Thiên trong lòng cậu ta từ trước đến giờ tan như một làn khói trước gió của đại mạc. "Không biết mình có đang nằm mơ không nữa"
Cậu bắt đầu nghĩ lại từ trước tới giờ mỗi lần đi với cậu Thẩm Thiên đều anh mặc rất tươm tất, mùi nước hoa nam tính đến mê đắm. Không lẻ đây đều là cố ý làm cho cậu xem sao, đấy không phải là bản chất thật của anh ta. Nhưng ít ra cậu ta cũng có tâm, không để mình nhìn thấy cảnh tượng này nên bảo mình chờ cậu ta, nhưng cậu ta nào biết mình vốn tính tò mò.
Trong lúc Thẩm Thiên loay hoay dọn dẹp thì nhìn Vệ Lương như đang mất hồn nhìn vào. Thẩm Thiên bất ngờ không biết nói gì, cả 2 đứng hình mất mấy giây
Lúc này ánh mắt cả 2 chuyển hướng lên đối phương
Vệ Lương có một dự cảm không lành vì ánh mắt của Thẩm Thiên rất kỳ lạ, không giống như trước giờ cậu hay thấy. Ánh mắt cậu ta trở nên rất có thần hay nói chính xác là trở nên rất giảo hoạt cứ như con cáo vậy. Trong lòng Vệ Lương thầm nghĩ thôi chết rồi, sao anh ta nhìn mình như thể mình là thiếu nữ lỡ nhìn trộm đạo tặc là anh ta đang tắm vậy chứ. Không lẻ anh ta vốn là tên biến thái sao, có nên chuồng không đây.
Thẩm thiên đột nhiên lên tiếng " Lâm Vệ Lương, cậu đã nhìn thấy thứ mình không nên thấy rồi"
"Tôi, tôi đâu có thấy gì "
"Nếu đã thấy thì phải trả giá"
Chết tiệt ứng nghiệm thật sao, 1 giây suy nghĩ của Vệ Lương đủ để Thẩm Thiên đến gần cậu ta nắm lấy cổ tay cậu ta. Thân thủ anh ta tốt hệt như dân bóng rổ chuyển nghiệp nhảy một phát đã bắt được mình. Lúc này Vệ Lương mới kịp phản ứng, dùng tay còn lại nắm lấy của dùng sức kéo người ra khỏi phòng, nhưng chả xi nhê gì với cánh tay đang nắm lấy cậu ta kia.
"Cậu, cậu tính làm gì tôi la lên đấy. Bố, mẹ cậu dưới đấy họ còn là người thực thi công lý nữa sẽ không bao che cho cậu đâu. Tôi la lên đấy Cứu cứ..u"
Thẩm Thiên dùng tay bịt miệng Vệ Lương lại, đồng thời dùng lúc của cả cơ thể áp sát cậu bạn nhỏ con vào cửa phòng. Một lúc sau khi Vệ Lương đã im lặng thì Thẩm Thiên mới bỏ ra, vừa bỏ ra thì cậu ta lại tính la tiếp. Lúc này Thẩm Thiên mới nói với cậu ta
"Cậu mà còn la nữa tôi đánh ngất cậu, xong trói lại đấy"
Chết tiệt, muốn làm mình trong tình trạng không ý thức sao. Tên này thật biến thái mà
"Không được, không được. Cậu mà làm vậy tôi sẽ tự sát tại nhà cậu đó, sau đó làm ma ám cậu suốt"
"Cậu suy nghĩ bậy bạ gì vậy, Vệ Lương?"
"Không phải anh là tên biến thái, muốn ăn thịt tôi sao"
"Á Ha.... Ha.... Ha ...., cậu đúng là khùng rồi. Tôi đây mà phải giờ trò đó sao, tôi chỉ cần cởi hết đồ thì cậu sẽ tự mình dân hiến thôi, không cần phải tốn công vậy"
"Nằm mở đi, hoang tưởng"
"Sao muốn tôi ấy cậu lắm à, nhưng chúng ta chưa đủ tuổi đâu. Đợi năm cậu đủ 18 tuổi đi, tôi sẽ 'mở hàng' cho cậu, mà cậu chưa có 'mất' đúng không"
"Cậu đúng là biến thái thật mà"
"Tôi đùa thôi, thật ra tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp dọn 1 tay thôi. Như vậy mới nhanh để có chỗ học được chứ"
"Dọn phòng, chỉ như vậy thôi à "
"Đúng vậy, còn lại do cậu tự nghĩ lung tung thôi"
"Được, được coi như tôi nghĩ sai. Để tôi giúp cậu dọn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro