Chương 31. Gặp nữ đô vật

"Nè tôi hỏi thật cậu, Thẩm Thiên. Cậu sống trong căn phòng đầy rác như vậy cũng được nữa à"

"Hì, tôi là vậy đó. Con trai mà, sống dơ xíu thôi nhưng lại rất tình cảm đó. Cậu có hứng thú sống dơ cùng với tôi không,đảm bảo rất thú vị"

"Đồ điên, dọn nhanh đi còn học nữa "

"Được, được"

Nửa giờ sau, lúc này 2 người đã dọn dẹp xong hết và đang ngồi học được 1 lúc rồi

Vệ Lương hỏi "Sao tường phòng cậu dán nhiều hình và poster vậy, như vậy dễ hư sơn tường lắm"

"Đấy là sở thích của tôi, mà tôi nghĩ nó cũng không còn lâu nữa rồi "

"Sao cơ, cậu thích thứ khác rồi à"

"Đúng vậy, nhưng tôi chưa nói được"

"Hứ, tôi cũng chả thèm nghe đâu "

Học

"Vệ Lương, câu hóa này cân bằng thế nào đây"

Kết thúc giờ học

Dưới phòng khách lúc này

"Con chào, 2 bác trai bác gái"

"Ấy da, Yến Thanh đó hả con. Lâu quá không tới nhà bác vậy con"

"Dạ con mới tới tuần trước thôi nhưng không gặp được 2 bác, chỉ gặp người giúp việc nên con không nhắn lại gì"

"Vậy sao, chị Ái cũng thiệt tình không nói gì với 2 bác cả. Làm 2 bác tưởng cháu và Thẩm Thiên đang gây gổ gì nữa chứ "

"Dạ,chúng con vẫn bình thường ạ. À, ba của con có nhờ mang ít thịt lợn muối Tây Ban Nha qua biếu 2 bác đấy ạ"

"Ôi, ba con có lòng quá. Nói với ba con hôm nào rãnh hai nhà ta dùng cơm chung nhe, lâu rồi không có dịp ăn cùng "

"Dạ ,vâng"

"Thằng Thiên nó đang học trên phòng với bạn đấy con, con lên tìm nó đi"

"Học với bạn sao? Cậu ấy chịu à"

"Chính nó là người dẫn bạn về nhà học mà? Nghe nói cũng học giỏi lắm"

"Là bạn mới sao ? Nam hay nữ vậy 2 bác"

"Là nam, bác cũng mới gặp lần đầu"

Trong lòng Cung Yến Thanh nghĩ may quá là nam

"Vậy để con lên tìm Thẩm Thiên thử"

Vừa xoay người tính lên lầu thì 2 người Thẩm Thiên và Vệ Lương đã đi xuống từ cầu thang rồi thái độ cười nói không dứt tới khi gặp Cung Yến Thanh.Yến Thanh dương mắt nhìn 2 người bọn họ dò xét.

Thẩm Thiên nhìn thấy Yến Thanh thì biểu cảm không vui cho lắm

"Sao thế, qua đây có chuyện gì"

"Không có gì tìm cậu chơi thôi"

Vệ Lương hỏi " Nè, Thẩm Thiên đây là ai vậy"

"Để tôi giới thiệu cho cậu làm quen, cô ta là Cung Yến Thanh. Lúc trước sống gần nhà của tôi, bọn tôi hay chơi chung với nhau, sau này nhà cô ấy dọn đi nơi khác những cũng hay giữ liên lạc với nhà tôi"

Thẩm Thiên lại nói nhỏ cho Vệ Lương "Ba cô ta là người kinh doanh giàu có rất bá đạo, nên phải giữ mối quan hệ với nhà tôi để có thế lực bên quân đội"

Yến Thanh lên tiếng

"Sao vậy, Thẩm Thiên 2 người nói gì với nhau vậy ,cậu này là ... "

"Đây là Vệ Lương bạn thân của tôi "

"Bạn thân sao ?Vệ Lương sao chào cậu, tôi là Cung Yến Thanh rất hân hạnh được làm quen"

Yến Thanh đưa tay ra nở nụ cười muốn bắt tay với Vệ Lương. Vệ Lương tính vốn ngây thơ nên đưa tay ra đón nhận. Nào ngờ Cung Yến Thanh bất ngờ dùng lực bóp lấy tay cậu ta mà trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện.

Trong lòng Vệ Lương, ôi mẹ ơi con gái gì mà mạnh như đô vật vậy. Sắp bóp gãy xương tay mình luôn rồi, phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Vệ Lương vẫy mạnh tay ra. Yến thanh cười nghiêng đầu nhẹ 1 cái ra vẻ rất đắt ý nhìn Vệ Lương đang xoa nhẹ tay mình

Thẩm Thiên thì nói

"Để tôi tiễn cậu về"

Nói rồi thì nắm lấy tay của Vệ Lương đi xuống khỏi cầu thang ra của đến cửa nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro