Chương 35. Tôi xót

Mấy người vệ sĩ của cô ta không biết cô ta đang nói gì nên cứ hỏi đi hỏi lại. Cho đến khi cô ta định thần lại thì kể rõ cho mấy người vệ sĩ. Lập tức cả đám vệ sĩ cũng xanh mặt, lặp tức đi vào trong xem tình hình. Nhưng mà khi vào trong thì chẳng thấy ai cả vết máu cũng không thấy dù chỉ là một giọt, bọn họ còn tưởng cô chủ mình bị khùng mất rồi tưởng tượng mình giết người. Nhưng cũng may khùng còn đỡ hơn mang tội mưu sát.

Cung Yến Thanh không hiểu sự tình, vào trong tận mắt nhìn lại. Không còn bóng dáng ai nữa, lúc này cô mới biết là mình bị lừa. Từ cảm giác sợ hãi lúc nãy đã chuyển sang cực kỳ cực kỳ tức giận, nhưng mà vẫn có một chút nhẹ nhõm vì ít nhất không hại tới tính mạng người đó.

Về phần tiểu Lương đã chạy xa rồi, một viên gạch ném trúng lưng sao mà giết người được cơ chứ cỏ kẻ ngốc mới tin, Cung Yến Thanh đúng là sợ quá hóa ngốc. Nhưng cậu phải công nhận bà thím đó dữ thật, võ nghệ cũng rất đáng sợ. Đá cái mà làm viên gạch bay như ám khí thời xưa vậy, va trúng lưng cậu muốn phun cả máu ra như phim.

Vệ Lương đang vội tới chỗ hẹn của cậu và Cố Nhất Bảo. Đã hẹn thì đâu thể nuốt lời được, nhưng phải bắt cậu ta chờ một lúc rồi, vì phải cắt đuôi bọn này nên phải chạy đường về nhà để tránh được bọn nó, giờ thành ra đi đường vòng xa ơi là xa.

Cố Nhất Bảo ở công viên chờ đến sốt ruột vừa định đi đứng lên nhìn ngó thì thấy người đang chờ đã đến, lặp tức nở nụ cười tiếp đón. Nhưng thấy sắc mặc bạn mình không tốt nên bèn thu lại rồi hỏi

"Cậu sao vậy, không khỏe hay sao mà sắc mặt trắng bệt ra thế"

"Đừng nhắc nữa , mới gặp phải con chó cái dí chạy kết quả bị té xuống đường làm lưng bị thương mất tiêu"

"Đâu ngồi xuống để tôi xem". Nhất Bảo rất tự nhiên kéo Vệ Lương ngồi xuống rồi sau đó vén áo cậu ta lên. Trong khi Vệ Lương ngại ngùng gạt tay cậu ta

"Không cần đâu vết thương nhỏ thôi mà"

"Cậu ngồi yên để tôi xem nào, không thì tôi hôn cậu đơ luôn đó"

"Vệ Lương hết cách, bèn để cậu ta vén áo lên xem"

"Trời ạ, cậu té đường núi hay sao mà trầy xước dữ vậy. Mà sao chỉ có lưng bị vậy"

"À thì tôi đập lưng xuống dường mà, cậu không cần lo quá đâu chúng ta bắt đầu học đi"

"Không được tôi phải xử lí vết thương cho cậu, không thì nhiễm trùng đấy. Chờ đây nha"

Vệ Lương chưa kịp nói "Thôi khỏi " thì Nhất Bảo đã chạy nhanh như thỏ qua khỏi công viên tới tiệm thuốc. Lúc cậu về thì tay đã đầy đồ y tế.

Lúc này Nhất Bảo lại vén ao Vệ Lương lên tỉ mẩn lau từng vết thương cho cậu. Rửa vết thương rất rát nên Vệ Lương có hơi khó chịu phát ra tiếng rên nhẹ.

"Biết đau rồi sao, biết thì lần tới cẩn thận 1 chút vào. Chó dí thì dùng gậy hù nó chạy là được"

Trong lòng Vệ Lương thầm nghĩ:" Nếu như đuổi được con chó cái đó dễ dàng như vậy thì đâu cần cậu nói tôi cũng biết mà, khổ nỗi con chó cái đó lại có võ rất lợi hại"

"Cậu đó lần sau yêu bản thân mình một chút, cậu không lo thì tôi cũng rất lo cho cậu"

Nghe được câu nói này Vệ Lương quay đầu nghiêng lại nhìn Nhất Bảo, Nhất Bảo cũng nhìn cậu. Ánh mắt của 2 người nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa vậy.

Lúc này bổng dung có một tiếng la: "ÁAAAAAA"

Lại là 2 cô gái lần trước nữa

Một cô trong đó đánh người vừa la một cái

"Đã dặn đừng la lớn mà. Cậu không có não à"

"Xin lỗi tôi phấn khích quá thôi"

"Xin lỗi 2 người cứ tự nhiên như chưa có gì đi "

Hai cô gái vội rời đi với nụ cười gian manh trên gương mặt. Không khí lúc này lại ngượng ngùng như lần trước nữa rồi, dù là ở với Thẩm Thiên có là hoàn cảnh kỳ cục tới cỡ nào Vệ Lương vẫn cảm thấy bình thường cả. Nhưng sao lại có cảm giác ngại khi ở với Cố Nhất Bảo như vậy chứ.

Buổi học trở nên rất học thuật, cả hai chỉ nói chuyện học mà không đề cập tới chuyện gì cả. Cứ như sợ đối phương phải ngại ngùng vậy.

Sau khi học xong họ cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, nhưng trong lòng họ địa vị của đối phương lại đang dần dần xâm lấn trái tim họ.

Chuyển: Cuộc sống của họ vẫn cứ tiếp tục như vậy, Vệ Lương vẫn tiếp tục dậy cho Thẩm Thiên học và học đôi cùng với Nhất Bảo. Còn về Cung Yến Thanh vẫn đang tìm cơ hội xử lí Vệ Lương nhưng tìm chưa ra và cô cũng bắt đầu lười với việc này rồi,thay vào đó cô dành thời gian cho việc cưa Thẩm Thiên. Sự việc cứ tiếp diễn đến tháng cuối cùng của năm lớp 12, khi mà họ chuẩn bị thi vào đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro