Chương 36. Nổi loạn 1 lần

Một buổi chiều như bao ngày Vệ Lương, Nhất Bảo vẫn học như bình thường ở công viên. Hôm nay tâm trạng của Vệ Lương không được tốt cho lắm chắc do cậu ta mới vừa có quyết tâm học hành nghiêm túc trở lại nên chưa theo kịp tiến độ nên có hơi áp lục. Dạo này cậu ta cứ trong mệt mỏi, không có sức sống như lúc trước nữa.

Nhất Bảo cũng không để ý cho lắm vì cậu ta cũng chỉ như ngày thường chỉ lo làm bài, nhưng mà đột nhiên cậu ta lại có cái suy nghĩ muốn liếc sang nhìn người bên cạnh một cái. Dù gần nhau trong gan tất nhưng vẫn có cái cảm giác nhớ nhớ không đủ đầy. Cậu ta lặng lẻ nhìn sang thì thấy người bạn mình đang thẫn thờ như người mất hồn. Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như người đang thầm thích một ai đó sẽ đồng cảm với người mình thích vậy. Một lúc sau khi hết chịu dc anh mới mở lời

"Vệ Lương cậu sao vậy?"

"Tôi không biết nữa, tôi thấy áp lực lắm cũng không biết tại sao nữa. Chỉ muốn buông bỏ mọi thứ mình đang có hiện tại, nhưng không biết nên làm gì mới được nữa"

"Tôi biết chắc cậu đang gặp phải vấn đề gì rồi, nhưng tôi không biết cụ thể đó là gì. Chỉ hy vọng cậu đừng bỏ cuộc"

"Haiz, chán quá đi mất"

Nhất Bảo suy nghĩ một hồi, sau đó mĩm cười dường như đã nghĩ ra được chủ ý gì đó rồi. Anh xoay sang nói với Vệ Lương

"Nè, Vệ Lương"

"Hở, có việc gì"

"Cậu có muốn làm gì đó nổi loạn không"

"Làm gì là làm gì"

Nhất Bảo đóng cuốn sách trên tay Vệ Lương lại, dọn hết mọi thứ. Anh kéo tay bạn mình chạy ra xe

"Lên xe"

Vệ Lương vẫn không hiểu nhưng mà vẫn đi theo vì anh ta cũng chán học lắm rồi, được làm việc khác bây giờ thì thích hơn nhiều. Nhất Bảo đội nón bảo hiểm cho cậu bạn rồi cài lại giúp. Sau đó anh cũng lên xe, anh ta phóng xe nhanh như bay mặc kệ mọi chuyện phía sau.

Trên xe Vệ Lương bắt đầu hỏi

"Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy"

"Đi trốn, đến một nơi thật xa"

"Đi đâu chứ anh cũng phải cho tôi biết chứ, để tôi gọi về không người nhà chúng ta sẽ lo đấy"

Nhất Bảo đưa tay ra phía sau đặt tay cậu ta vòng ra trước eo của mình nói

"Cậu cứ ôm chặt tôi vào, khi nào tới cậu sẽ biết. Thật tế tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa, nhưng mà cậu cứ an tâm tôi sẽ chăm sóc cậu cẩn thận không để lạc đâu"

Vệ Lương cũng không biết nói gì với người bạn này nữa, chỉ biết bản thân cậu ta cũng rất tin người bạn này. Dù cho đưa đi trốn thật cũng không lo bị đói

Hai người bọn họ cứ thế băng qua không biết bao nhiêu con đường, rồi lại ra tới ngoài thành phố. Lúc này hai bên đường toàn là đồng trống, gió thổi lớn làm cho người ta có vẻ hơi sợ, nhưng mà lại rất sảng khoái rất có cảm giác kích thích muốn đương đầu với nó. Vệ Lương ngồi phía sau lưng của Nhất Bảo, bao nhiêu gió đều được người đàn ông kia che chắn cho hết cảm giác rất thoải mái, làm cho cậu ta có cảm giác muốn làm một người phía sau lưng được che chở mãi và muộn phiền cũng dần tan đi vào gió hết.

Cuối cùng hai người họ chạy một mạch ra đến bờ biển, cũng may là còn kịp ngắm tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

Tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất chỉ còn lại gió biển thổi vào bọn họ. Bây giờ đã không còn Nhất Bao phía trước che nữa, gió mạnh thổi vào làm cậu thấy lạnh. Nhưng đột nhiên một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Sức nặng từ người đó làm cho cậu hơi chao đảo nhưng vẫn có một lực giữ cậu lại trong thế cân bằng, đồng thời hơi ấm từ người đó cũng lan tỏa sang người cậu.

Nhất Bảo nói

"Cậu cảm thấy khá hơn chưa"

"Tôi khá hơn nhiều rồi cảm ơn cậu, cậu thật tốt với tôi không biết tôi phải lấy gì để trả cho cậu"

"Dùng thân cậu đền đáp cho tôi đi"

Vệ Lương lập tức căng thẳng trở lại. Nhất Bảo cũng nhận ra điều này nên lập tức thành minh

"Ý tôi là cậu cứ đứng đây cho tôi ôm một chút, người cậu ấm lắm tôi thích như vậy"

"À vậy thì được"

Đêm đó bọn họ cũng không về nhà, nhưng mà hai người họ đều tìm được cái cơ hợp lý để nói với gia đình vì có người bên cạnh làm nhân chứng mà. Cứ vậy cả đêm dài họ ở nhà nghỉ gần đó sau đó sáng hôm sau lại về tiếp tục chiến đấu với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro