Chương 37. Dự đoán

Kỳ thi cuối kỳ đã đến lúc này thì không còn có chuyện dậy kèm hay làm đôi bạn học tập gì nữa cả, ai nấy đều bận rộn với việc học của bản thân. Vì chỉ có bản thân mình mới giúp mình vượt qua những lúc như thế này.

Kết quả thi kỳ này có nhiều thay đổi nhưng nhìn chung lại vẫn bộ khung cũ

Hạng nhất: Cố Nhất Bảo

Hạng nhì: Cung Yến Thanh

Hạng ba: Lâm Vệ Lương

Còn Thẩm Thiên hạng 97

Tại bảng thông báo điểm số và xếp hạng của trường

"Trời ạ, Vệ Lương cậu tăng hạng kỷ lục luôn rồi đó 1 lần tăng gần 500 hạng. Được độ và gian lận thành công cũng chưa chắc lên như vậy, cậu dữ dằn thiệt đó"

"Hì hì cũng bình thường thôi, lần tới sẽ cố gắng hơn"

Một giọng nữ cất lên: "Có cố gắng nữa cũng vậy thôi, vẫn bại trận dưới tay tôi thôi"

"Là Cung Yến Thanh"

"Thì đều là bại tướng như nhau cả thôi" Ngữ Phong nói

"Cậu có ý gì ?"

"Giả nai sao, cậu ta hạng 3 thua cô, còn cô cũng hạng 2 thua Cố Nhất Bảo thôi. Vẻ vang lắm sao mà nói người khác.' Cá mè một lứa' cả thôi"

"Cậu?" Cung Yến Thanh giương nắm đấm lên

"Nè, cậu tính làm gì. Ở đây có nhiều người chứng kiến lắm, muốn bị đuổi học cùng tôi không cô Cung"

"Cứ chờ đấy đi".Nói xong cô ta cũng giận dỗi bỏ đi trước ánh mắt bảo nhiêu người đang nhìn theo

"Nè Phong Phong, cậu chọc cô ta làm gì. Cứ mặc kệ cô ta tự nói đi"

"Cậu nhịn nhưng tôi nhịn không được, bỏ qua cho cô ta cô ta còn không làm tới với cậu à"

"Được, được lần sau chúng ta đi là được"

Từ phía sau có người đặt bàn tay lên vai của Vệ Lương. Vệ Lương xoay lưng lại thì người đang đứng trước mặt cậu là Thẩm Thiên. Không hiểu sao, nó không phải là cảm giác mà cậu muốn có lúc này. Dường như cũng không phải là người này, nụ cười mừng rỡ cũng dần nhạt bớt đi phần nào trên gương mặt của cậu.

"Chào cậu, Vệ Lương "

"Chào cậu, Thẩm Thiên"

"Kỳ này tôi tăng hạng nhiều tới mức chóng cả mặt, tôi vừa gọi cho bố mẹ tôi. Họ mừng tới nghẹn lời, còn bảo tôi mời cậu tới nhà ăn một bữa để cảm ơn"

"Vậy sao chúc mừng cậu"

"Hì, vậy tối mai lúc tan học cậu tới nhà tôi nhe"

"À, để tôi xem lại coi coi bận gì không đã tối nay tối báo với cậu nhe"

"Được hẹn gặp lại"

Thẩm Thiên rời đi

"Sao cậu có vẻ không vui lắm vậy?"

"Có sao, mình vẫn bình thường mà"

"Cậu lừa ai, nghĩ là qua được kim tinh qua nhãn của mình sao"

"Bộ cậu là Tôn Ngộ Không à? Nếu vậy làm phép cho tôi xem đi"

Ngữ Phong cười rất gian tà nói :" Được tôi sẽ làm phép dự đoán tương lai cho cậu. Trong vòng chưa đầy 30 giây nữa cậu sẽ cười như điên"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro