Chương 39. Biển lặng, sóng êm
"Alo mẹ hả có chuyện gì không?"
"Mẹ tính nhắn con mua ít bột nghệ về để mẹ ướp thịt, nhà mình hết rồi. Con ghé siêu thị mua về để tối mẹ làm món ăn mừng cho con lại hạng nhất"
"Được con đang lấy xe ra, con đi mua liền đây"
Theo lời, mẹ dặn cậu đi tới một siêu thị lớn lựa mua đồ. Trong lúc cậu đang lựa đồ thì có một người phụ nữ tầm 30 tuổi nhìn cậu, người đó tiến tới gần chỗ cậu đang lựa đồ
"Nhất Bảo, con đó sao?"
Đây là má ba của cậu Hàn Linh, người phụ nữ này rất gian xảo. Vô cùng khó đối phó, gặp được ở đây có thể gọi là xui tận mạng.
"Dạ con chào dì"
"Ôi, sao lại gọi là dì chứ. Phải gọi là má ba chứ"
"Con đi một mình hả, dạo này sao rồi con học hành có tử tế không, ba con lo lắng cho con dữ lắm. À con có bạn gái chưa?"
"Dạ con cũng bình thường thôi"
Ý định lãng tránh câu hỏi của cậu làm sao thoát được nanh vuốt của người đàn bà kia chứ .
"Không cần phải ngại với dì, ba cũng hay hối thúc con mau có bạn gái. Tốt nhất là sau khi tốt nghiệp thì kết hôn sinh con nối dõi cho nhà họ Cố chúng ta, con biết đó nhà ta chỉ có mình con là con thôi"
"Vậy sao , nhưng sao lần trước ba con nói với con là làm đàn ông thì nên chăm lo việc học hành và sự nghiệp, yêu đương muộn chút cũng được. Hơn nữa không phải dì tư đang mang thai sao, chưa biết chừng là con trai nữa đó"
Người đàn bà kia đã hơi khó chịu trong lòng rồi, nhưng sắc mặt vẫn không biến sắc đáp
"Dì tư của con mang thai, phần lớn là sinh ra con gái thôi. Con vẫn là con trai mà ba con yêu thương nhất, còn chuyện kia thì làm cha ai lại không nói thế để con mình chăm chỉ học chứ. Phận làm con như con phải nên tự thân mình vận động đi. À phải rồi, hôm nay dì đi với cháu gái của dì con bé cũng trạc tuổi với con nó xinh xắn lắm để dì gọi nó tới cho hai đứa làm quen nha"
"Hàn Hoa à"
"Dạ dì gọi con"
Một cô gái xinh xắn với mới tóc thẳng dài bước ra từ phía sau. Cô ta nhìn rất thu hút, dáng đi rất thước tha hệt như bà Hàn Linh lúc quyến rũ ba tôi.
"Con à đây là Nhất Bảo con trai của chồng cô, còn đây là Hàn Hoa con gái của anh trai mẹ"
"Chào anh, em là Hàn Hoa. Rất hân hạnh được làm quen"
Cô ta đưa tay ra làm phép xã giao với Nhất Bảo. Cậu ta cũng đưa tay ra đáp lạ, khoảnh khắc chạm vào tay vửa cậu kia Hàn Hoa đã như bị điện giật mất rồi
Thấy cô cháu gái mình có vẻ ưng lắm Hàn Linh liền bày trò tác hợp cho hai người bọn họ.
"Tự nhiên dì thấy hơi chóng mặt, Nhất Bảo à con đưa con bé về giúp dì nha. Nhà con bé ở xa nhà của ba con lắm"
" Không sao con tự về cũng được mà"
"Cái con bé này, mang nhiều đồ vậy làm sao tự về được. Nhất Bảo con không phiền chứ"
"Dạ không sao để con đưa cậu ấy về cũng được"
"Vậy dì nhờ con, nhức đầu quá dì về trước nha"
Người đàn bà kia vội vã rời đi để lại 2 người họ
"Thật ra, anh không cần đưa tôi về cũng được"
"Không sao nhận lời nhờ vả rồi phải giúp chứ. Tôi đi lấy xe cô chờ phía ngoài nha trung tâm nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro