Chương 39. Vạch mặt (3)

Sau khi được cứu lên thuyền thì họ chuyển Vệ Lương sang bệnh viện gần đó rồi rời đi, lúc cậu tỉnh lại chỉ có một mình. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện xem ai là người muốn bắt cậu, người cậu gây thù nhiều nhất chắc chỉ có thể là bên Ngữ Phong- Thẩm Thiên không lẽ lại là họ. Khoan đã họ đâu phải là thù mình thật sự, người mình thù mình là nhà họ Cố kia mà. Mà nhà họ đứa ghét mình nhất có lẽ là Hàn Hoa, chắc phải bắt đầu từ cô ta rồi.

Vệ Lương nhớ lại lần trước cô ta bị trúng thuốc của chính mình, rồi Nhất Bảo kéo cậu về không biết tình hình sau đó thế nào. Mà đó là địa bàn của anh họ Yến Thanh chắc chắn Yến Thanh biết chuyện gì xảy ra tiếp, nhưng giờ mình không gọi được cho Yến Thanh phải tự điều tra trước thôi.

Vệ Lương mặc đồ bệnh nhân chạy ra ngoài bàn ý tá trực

"Chị ơi, cho em hỏi chút"

"Ủa, em là bệnh nhân phòng 303 à. Em tỉnh rồi sao, có thấy đâu ở đâu không để chị gọi bác sĩ giúp em"

"Dạ em không sao, em muốn liên lạc về nhà ạ"

"Chị cho em mượn điện thoại nhé"

"Dạ không em muốn mượn máy tính một lát có được không"

"Máy tính của bệnh viện có lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân không cho người ngoài được"

Vệ Lương bắt đầu rưng rưng nước mắt, sau đó ngã quỵ xuống đất

"Người nhà em đều ở nước ngoài, chỉ còn mình em sống ở nơi lạnh lẽo này. Mấy hôm trước em bị bọn cướp bắt bọn nó không những lấy hết tiền còn ném em xuống biển. Giờ em chẳng còn gì cả nếu không liên lạc được người nhà chắc là em đi chết cho rồi"

Nói rồi cậu bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài đầy trên mặt. Cô y tá cũng bắt đầu thấy thương cho số phận cậu bé

"Thôi em đừng khóc nữa, chị không cho em mượn máy tính công ty được. Nhưng mà thấy em vậy chị cũng xót, em dùng tạm máy tính xách tay của chị có được không"

"Dạ cũng được, chị cho em mượn với"

Mượn được rồi Vệ Lương liền tra lại địa chỉ nhà họ Hàn của Hàn Hoa xem cô ta sống ở đâu để gặp cô ta, tìm được trang cá nhân cũng biết được địa chỉ cụ thể nhưng mà Vệ Lương lại có mối lo khác làm sao để dọa cô ta nói ra sự thật. Lúc này anh lại nhớ ra chuyện tối đó cô ta bỏ thuốc, anh thấy có nghi điểm trong đó nhưng mà không biết là gì. Sau một hồi suy nghĩ anh biết mấu chốt nhất định ở chỗ Yến Thanh và anh họ cô ta. Anh thử vào email của Yến Thanh, tìm mãi mới tìm được tên email của Yến Thanh nhưng không biết mật khẩu. Anh nhớ lại xem lần trước trên bàn phím cô ta đã nhập gì, ký ức hiện về là số ngày sinh của cậu ta. Vệ Lương nhập vào thử thì đã thành công vào được, cảm tạ trí nhớ siêu cấp của cậu ta phát huy tác dụng lúc này

Vào được thì kéo xuống ngày hôm sau đêm xảy ra chuyện thì thấy có một lá thư gửi cho cô ta có kèm tệp hình ảnh. Sau khi mở ra thì Vệ Lương chỉ biết thốt lên

"Mù mắt rồi"

Trong tệp toàn là ảnh Hàn Hoa vui vẻ cùng bọn đàn ông lạ mặt còn rất nhiều hình nữa. Vệ Lương mau chóng chép hết ảnh ra rồi tức tốc đón xe đến nhà họ Hàn, anh biết có thứ này rồi thì Hàn Hoa không thế nào thoát được.

Về phần Hàn Hoa khi thấy được mấy tấm hình này đã xém xíu ngất vài lần. Không gì không khai hết mở ra cho Vệ Lương một thế giới quan mới về cái gì gọi là thủ đoạn trong giới nhà giàu và lòng người hiểm ác thế nào. Lập tức anh dừng ghi âm từ nãy đến giờ cuộc đối thoại thừa nhận của Hàn Hoa gửi đến tập đoàn Trí Thanh, ngay khi nhận được đoạn ghi âm thì Cố Quân Điền liền cho người đón Hàn Hoa và Vệ Lương cùng về biệt phủ Cố gia làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro