Chương 43. Tối nay gia chủ bận miễn tiếp khách(2)

"Ớ" một tiếng thì đã bắt đầu đâm vào bên trong rồi

Vệ Lương nắm chặt lấy ra giường, nghiến răng chịu đựng vật kia đang xâm lấn vào bên trong cơ thể mình. Kỹ thuật của anh Cố là "di truyền" từ bố luôn làm hài lòng dù là bạn tình khó tính nhất, nhịp nhàng đưa vào với tốc độ vừa phải chẳng mấy chốc đã vào hẳn bên trong. Vệ Lương có cảm giác đã lên tới ruột mình luôn rồi, Nhất Bảo vội dùng tay se hai đầu ngực của Tiểu Lương kích thích bạn tình tột độ. Chỉ một chút sau cả người Vệ Lương từ trương cứng trở nên mềm nhũng ra, cơ ở phần mông và bên trong cũng giãn ra bớt nhưng vẫn vừa khít. Chỉ như thế là đủ để bắt đầu cuộc mây mưa, Nhất Bảo "xốc" Vệ Lương như cái máy đóng cộc vài cứ "ầm ,ầm, pạch pạch" tiếng phần hông, dùi của Nhất Bảo va vào mông của cậu ta càng lúc càng dồn dập càng lúc càng lớn. Người khác mà nghe được còn tưởng sẽ vỡ hết xương rồi chứ, nhưng chuyện này chả thấm gì với hai người đàn ông ngược lại tiếng đó lại rất kích thích họ. Càng làm càng nhiệt.

Tuy là phòng cách âm nhưng Vệ Lương vẫn phải kìm nén không dám rên lớn để tránh mẹ Cố nghe được. Nhưng hôm nay thì mẹ đi vắng rồi, nên dù có rên sập nhà cậu cũng quyết rên cho đã, tiếng rên thất thành từ lúc đưa vào đến giờ đã kéo dài 20 phút. Đủ loại dâm ngôn trên trời dưới đất được thốt ra, hệt như những bộ phim người lớn còn là loại gắn mác 30+

"Ớ.... ớ....ư .....ứ"

Ứ....ớ...ớ..oo"

"Mạnh nữa đi........ em chết mất"

"Sướng quá rồi... đừng dừng lại"

"Nữa đi... nữa đi"

"Chơi chết em đi"

Nhất Bảo nghe được càng kích thích càng lúc càng hăng thúc càng mạnh, dương vật vào sâu hun hút. Lắm lúc Vệ Lương còn tưởng là đã vào tới bao tử mình luôn rồi ấy chứ

Đột nhiên đèn báo hiệu trong phòng nhấp nháy. Vì phòng cách âm nên thường sẽ có đèn tín hiệu để báo có người nhấn chuông cửa. Cả hai nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ người tới giờ này thật không biết điều gì cả. Một hồi vẫn còn thấy đèn hiệu nên Nhất Bảo giờ tay nhấn thử nút âm thanh để xem bên ngoài có nói gì không

"Vệ Lương, Nhất Bảo có ở nhà không" là Cung Yến Thanh, không phải nói đi du học rồi sao nhanh như vậy đã về còn tới làm phiền giờ này nữa.

"Hai người có trong đó không tôi lặng lội vừa xuống sân bay đã tới đây đưa quà cho này"

Giờ phút này có đưa hai người họ một hòm vàng cũng vô ích, con người trong lúc đang say tình thì chết cũng không rời

Nhất Bảo sợ Vệ Lương khó xử với cô ta nên hỏi

"Hay để anh ra mở cửa, đuối khéo cô ta đi" Anh vừa định xoay người đi đã bị níu chặt bằng cả cơ thể của Vệ Lương

"Không được, anh không được rút ra. Em đang sướng rút ra em.... Em chết mất"

"Vậy giờ sao đây"

"Kệ cậu ta đi, anh tiếp tục xâm hại em đi"

Hai người tiếp tục quấn lấy nhau, nhưng do quên tắt tiếng nên bị là tiếng của Cung Yến Thanh quấy nhiễu tiếp

Vệ Lương bực mình quá mới bật điện thoại nhắn cho cô ta :" Tối nay gia chủ bận miễn tiếp khách", trong lúc đó Nhất Bảo vẫn đang nhiệt tình thao cậu ta. Cậu ta tắt cả chuông báo bao, giờ thì không gian không ai có thể ngăn bọn họ lại nữa rồi

Bên ngoài trời, Cung Yến Thanh vừa nhận được tin nhắn đọc thì chửi lớn. Mẹ kiếp, ch*ch thiếu một hôm sẽ chết hay sao dám bỏ bổn cô nương ở ngoài, còn hai người trong đó nệm ấm giường to làm chuyện ấy.

Cung Yến Thanh giận dỗi bỏ sang nhà Ngữ Phong ở gần đó. Ngữ Phong và Thẩm Thiên cũng đã dọn ra riêng rồi sống rất gần nhà Vệ Lương và Nhất Bảo. Đến nơi còn tệ hơn bên này, hai người họ nghe Cung Yến Thanh bấm chuông cửa thì họ ra mở cửa trong tư thế: Thẩm Thiên bòng Ngữ Phong rõ là hai người họ đang giao cấu với nhau chỉ trùm mỗi cái chăn cho hai người ra mở cửa. Yến Thanh thấy cũng hoảng hồn.

"Có chuyện gì, khuya vậy còn tới phiền người ta" Thẩm Thiên nói

" Chỉ mang chút quà tới thôi bên Vệ Lương không cho tôi vào"

Đột nhiên người Ngữ Phong không tự chủ được rên lên một tiếng nhẹ :" Ớ..."

"Có vậy thôi chứ gì" Thẩm Thiên thò tay ra khỏi chăn nhận túi quà rồi đóng cửa, hắn biết Ngữ Phong ra hiệu cho hắn là anh ta muốn lắm rồi sắp hết chịu được nên phải nhận quà rời đi ngay để tiếp tục.

"Chuyện gì vậy nè, người nào người nấy đều .... Thiệt là. Thôi về nhà vậy tưởng được ở lại ké một hôm"

---

"Nhà Nhất Bảo Vệ Lương"

" Á..áaaaa" một tiếng Nhất Bảo tới "đỉnh" rồi anh ta nằm luôn trên người của Vệ Lương vì quá sướng mặc cho bãi tinh dịch Vệ Lương vừa bắn cách đây 5 phút vẫn còn trên người cậu ta nhớp nháp vô cùng.

Hai người nằm được khoảng 5 phút thì cũng lấy lại được bình tĩnh Nhất Bảo ngồi dậy rút dương vật còn cương ra khỏi người Vệ Lương, sau đó tháo bao ra cột đầu lại cho tinh khỏi chảy ra ngoài sàn cùng nhìn ngắm lại thành quả cả giờ lao động của mình mà tự hào. Một túi đầy ấp tinh dịch vẫn còn nóng hổi, trắng đục tỏa mùi kỳ dị khắp căn phòng. Vệ Lương nhìn thứ đó mà cảm thán, thật là quá phi thường

"Anh à, giá như em là con gái mà anh ra nhiều vậy chắc em mang thai bách phát bách trúng rồi"

Nhất Bảo nhìn Vệ Lương

"Đừng nói bậy. Tụi mình trải qua bao nhiêu ngày tháng khó khăn mới đến được với nhau đi tới hôm nay, anh thật sự chỉ yêu mỗi em mỗi con người em. Đừng thay đổi gì cả, hứa với anh"

Vệ Lương mĩm cười

"Được, em hứa"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Làm một hiệp nữa chứ bé cưng mai anh không cần tới trường học"

"Hi Hi, tới đi nào"

"Chúng ta chơi lớn không dùng bao đi, anh sẽ cho em mang thai thật"

"Anh khùng sao, sẽ bệnh đó"

"Úm....úm.... mau bỏ em ra"

"Thiên tài em chết chắc với anh rồi"

                                                                       -- Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro