Chương 5. Gia cảnh (2)
"Con về rồi"
"Về rồi đấy à"
"Vâng, hôm nay con có tin vui muốn báo "
"Có chuyện gì" mẹ tôi ngạc nhiên bảo
"Hôm nay có kết quả học kỳ trước, con lại được hạng nhất nữa đấy"
"Con trai mẹ giỏi quá, có muốn mẹ thưởng cho gì không"
"Dạ thôi kỳ nào cũng vậy mà chủ yếu con báo để mẹ vui thôi, dù sao nhà ta cũng chẳng thiếu thốn thứ gì"
"Vậy thôi sau này con nghĩ ra được thì mẹ sẽ thưởng bù cho nhé" mẹ tôi bảo
"Dạ ,vâng "
Ngồi xuống đây mẹ kể cho nghe chuyện này hôm nay mẹ gặp nhiều chuyện lắm. Tôi ngồi xuống chỉnh chu xuống ghé sofa phòng khách, để nghe mẹ kể chuyển nay đã gặp.
"Hôm nay mẹ lại gặp ba con đi cùng với cái đám đàn bà đó còn cười nói vui vẻ, mẹ nghe bác Phúc quản gia nhà họ đi cùng nói là con đàn bà họ Hạ, Hạ Tử Huyên mang thai rồi."
Con đàn bà mà mẹ tôi nhắc đến ở đây tên là Hạ Tử Huyên là mẹ 4 của tôi, là người trẻ nhất trong số các mẹ của tôi. Nhân tiện thì ba tôi là Cố Điền Quân là ông chủ của tập đoàn kinh doanh địa ốc và thương mai mang tên Trí Thanh do ông cố tôi gây dựng truyền đến đời ba tôi thì lại phát triển mạnh hơn nhiều lần nữa. Ngoài ra đó chỉ là công ty do ông điều hành chính, bên cạnh đó ông còn có thêm cả tá công ty lớn khác dưới quyền. Ba tôi là người có đầu óc làm ăn và cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống ông có 4 người vợ, mẹ tôi là vợ hợp pháp và trên danh nghĩa của ông, nhưng đã ly thân được nhiều năm rồi mẹ tôi dọn ra ngoài sống với tôi và cũng không nhận trợ cấp từ ba nữa. Mặc dù vậy ba tôi vẫn hay đến thăm gia đình chúng tôi, mẹ tôi cũng không đến mức cự tuyệt nhưng chỉ là tỏ vẻ không thích, đặc biệt các người vợ khác của ba tôi. Lần đầu ông ấy đến thăm chúng tôi còn dẫn họ tới, nhưng sau đó thấy thái độ của mẹ tôi thì đã không dám dẫn họ tới nữa mỗi lần cũng chỉ đi một mình, mỗi lần bỏ lại 1 tờ chi phiếu sau đó lại bị mắng cho 1 trận rồi mang chi phiếu về
Đối với những người vợ khác của ba tôi thì họ luôn khép nép lấy long ba tôi, luôn tỏ vẻ hiền diệu quá mức, không dám cãi lại lời ba tôi.Tuy nhiên thì đối với mẹ tôi thì khác, bà là thanh mai trúc mã với ba từ nhỏ họ vẫn luôn đối với nhau ngang hang. Việc mắng ba tôi cũng chỉ là chuyện bình thường của vợ chồng đối với nhau, ba tôi cũng xem đó là việc rất rỗi bình thường. Dù nhiều lúc ông cũng giận dỗi bỏ đi .
Trở lại chuyện mẹ kể tôi hỏi
"Tin này có đáng tin không vậy ?"
"Chắc chắn 100% ,mẹ tận mắt thầy ba con dìu người phụ nữa đó còn lấy tay xoa xoa bụng nhìn mà thấy muốn ói "
Nghe vậy tôi cũng cảm thấy trong lòng lạ lạ, từ nhỏ đến giờ trong gia đình cũng chỉ có mình tôi là con trai mặc dù chưa biết em mình là trai hay gái nhưng mà cảm giác có đứa em nó cũng vui vui cơ mà không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đối với gia đình tôi nữa.
"Mẹ không có ý gì ganh tỵ hết, mẹ cũng đã có con rồi hơn nữa con rất ngoan dù người đàn bà đó sinh ra được thêm người con đi chăng nữa cũng chưa chắc giỏi bằng con mẹ. Dù gì cũng là con của ba con chồng cũ của mẹ thấy vậy cũng nên mừng cho ông ta, con nói có phải hay không "
"Mẹ nghĩ được như vậy là tốt rồi, con còn tưởng mẹ sẽ khó chịu trong lòng nữa chứ "
"Điên sao, mẹ và ba con ly dị bao nhiêu năm rồi, ít nhất cũng là bạn đâu việc gì phải khó chịu chứ"
"Nhưng 2 người vẫn chưa ký giấy ly hôn mà, mẹ vẫn là 'Cố phu nhân' trên danh nghĩa –Tôi nói
"Thì cũng tại ba con bao nhiêu năm nay vẫn không chịu ký về phần mẹ thì mẹ đã buông xui rồi. Một chữ ký thôi cũng làm khó mẹ, bấy lâu nay cũng không ít người tiếp cận chúng ta vì cái danh nghĩa 'Cố phu nhân ' ấy. Làm cho nhà ta không được yên ổn, khi thì mang quà tới lấy lòng, khi thì giả bộ nói chuyện thân mật. Giá như ổng chịu ký thật thì mẹ sẽ công bố ra ngoài để không ai làm phiền cuộc sống của mẹ con ta nữa. Quán ăn của mẹ cũng không bị người ta khi không tới làm phiền mãi, con cũng vậy nữa đi học phải cẩn thận đừng giao du với người lạ con là con trai của ông ấy dễ bị người ta dòm ngó, dụ dỗ"
"Mẹ, ơi con lớn rồi mà đâu phải con nít nữa đâu, thêm 1 năm nữa là vào đại học rồi, mẹ không cần phải lo những chuyện như vậy "
"Thôi được rồi thiếu gia, bắt đầu lớn rồi trách bà già này nói nhiều đúng không, không thích nghe thì thôi, tôi không kể cho cậu nghe nữa"
"Thôi mà mẹ kể tiếp đi, theo lời mẹ thì hôm nay mẹ đâu phải chỉ có 1 chuyện này muốn báo con nghe đúng không"
"Thôi được rồi " mẹ cười nhẹ
"Chọc con thôi chứ mẹ biết con luôn cẩn thận mà"
"Con nhìn người của mẹ hôm nay có gì khác thường không"
Nhìn 1 lượt từ trên xuống
"? ý mẹ là sao hay mẹ mới mua trang sức mới à, sao con không nhìn thấy, ở đâu cơ"
Không phải con nhìn kỹ đi
Tôi lia mắt nhìn từ trên xuống và dừng ngay cổ mẹ tôi
"Ấy, sao trên cổ mẹ có vết xước lớn vậy "
"Hôm nay mẹ đi trên đường lúc vừa đưa con tới trường xong thì mẹ quay về cảm thấy hơi đói nên đi vào đường nhỏ tính mua cái gì đó mang về quán ăn, ai ngờ giữa đường gặp bọn cướp đồ, chúng nó giật dây chuyền làm mẹ bị xước cổ rồi té ngã giữa đường, thế là bọn nó chạy đi mất dạng chưa kịp nhìn gì"
"Sao mẹ không hét toáng lên, gọi người giúp"
"Mẹ thử rồi, nhưng nhìn xung quanh chả có ai cũng chả ai muốn giúp"
Nghĩ lại bây giờ vẫn sợ cái cảm giác lạc lõng giữa đường không ai ngó ngàn đấy
"Rồi sau đấy thì sao"
Đúng lúc đó có 1 cậu bé chạy xe đạp ngang qua, người đó đỡ mẹ dậy. Nhìn mặt thì chắc cũng cỡ tuổi của con hoặc nhỏ hơn chút vì tướng tá hơi nhỏ con. Nhưng mà mặc áo đồng phục trường con, nên mẹ đoán vậy. Hơn nữa cậu bé đó còn đưa cho mẹ mấy đồng bạc lẻ nói lấy đón xe về.
"Rồi mẹ nhận luôn sao" tôi cười
"Mẹ đâu có kịp phản ứng gì ,thì người đó đã đi mất dạng rồi. Nghĩ cũng ấy náy nên mẹ mới hỏi con điều tra giúp mẹ con xem cậu bé đó là ai trong trường con vậy để mẹ còn kịp cảm ơn người ta"
"Mẹ có nhớ cậu ta trông như thế nào không, để con tìm giúp mẹ"
"Không nhớ rõ nữa lúc đó diễn ra nhanh quá, hình như người đó là 1 cậu bé nhỏ con, mặt mũi cũng dễ thương, à còn nữa người đó chạy chiếc xe đạp màu xanh"
"Xe Đạp màu xanh ?"
"Con nghĩ mẹ nhầm lẫn rồi, trường con học toàn là bọn đi xe có người đưa kẻ đón. Không thì cũng xe máy hết cả, ai mà đi xe đạp như mẹ nói chứ"
"Chắc không nhầm được đâu thật sự mặc đồng phục trường con mà, mẹ không cần biết đâu con điều tra cho mẹ là được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro