Chương 6. Dùng bài tập đổi thông tin

"Tiểu Bảo à cậu làm xong bài tập chưa" tiếng kêu ỉ ôi từ bàn bên cạnh

"Đã nói đừng gọi tôi như vậy nữa mà, tôi là Nhất Bảo"

"Mặc kệ, trả lời người ta đi chứ. Rốt cuộc đã xong hay chưa"

"Xong rồi"

"Cho tôi mượn 1 lát đi". Tử Miên làm đôi mắt lông lanh như con mèo nhỏ vậy

"Tại sao chứ ? Không phải cậu đã thay đổi cố gắng học hành tử tế rồi sao, sao còn mượn của tôi làm gì kia chứ"

"Thấy ghét quá, ngươi ta cũng cố gắng lắm rồi nhưng bài tập kỳ này khó quá người ta làm không ra, cậu cho tôi mượn một chút đi mà chỉ một chút thôi, nha....nha"

Tôi thở dài

"Lần này thôi đó"

Lấy trong cặp ra cuốn bài tập đưa cho cô ấy

"Yeah vậy mới là bạn tốt của nhau chứ"

Cùng lúc trao vở bài tập vào tay Tử Miên thì Lục Kỳ cũng quay xuống từ bàn trên với một nụ cười hết sức gian xảo trên gương mặt tuấn mỹ.

"Hì hì, Cho tôi chép với"

"......"

"Nhanh lên qua đây này" Tử Miên nhanh chóng gọi như thể rằng có đồng minh chưa làm bài chung với mình vậy

"Tới ngay"

"Cả cậu cũng chưa làm à " tôi hỏi

"Dạo này tôi hơi bận một chút, thời gian làm bài không có nhiều. Mà cũng không trách được tôi bài tập kỳ này khó quá chừng, nghe nói 'Hắc Kê Trảo' đang bực mình chuyện gì đó nên ra bài tập kiếm cớ chửi bới học sinh cho hả giận"

"Vậy mà cậu cũng tin à" tôi nói

"Tôi thì không nhưng mà người khác thì không dám chắc, mà thôi gác qua 1 bên đi tôi còn phải tranh thủ chép bài nữa"

Chắc kỳ sau phải mua lại từ bọn "Tiểu An Tử trước quá"

"Hả, cậu nói gì cơ. Tiểu An Tử? là tên thái giám à " Tôi nhạc nhiên hỏi

"Không, chỉ là cách gọi vậy thôi. Nhưng chức năng cũng giống giống vậy chủ yếu là trung gian"

"Trung gian trong chuyện gì cơ?"

"Thì mua lại đáp án đó, bộ cậu không biết à"

"Làm sao người như cậu ta biết được cơ chứ".Tử Miên bên cạnh đang chép chăm chú lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chăm vào tập tay vẫn cứ chép.

"Hey, để đại ca đây phổ cập kiến thức cho đệ"

"Tiểu An Tử người của lớp P, vào mỗi đầu của ngày thì cậu ta đều phụ trách cho mượn bài tập thù phí từ đó, các lớp có 'Hắc Kê Trảo' làm giáo viên toán đều tìm đến cậu ta để thuê dịch vụ đó, lớp A bọn mình cũng không ít người đâu, cũng may là lớp mình tiết toán thường rơi vào tiết mấy tiết cuối nên đầu giờ mượn thì vẫn còn giờ ra chơi mà chép lấy chép để"

"Người lớp P giỏi toán vậy sao. Từ lớp nào mà lớp họ trở thành lớp chuyên toán của trường thế. Giờ tôi mới biết đấy"

"Giỏi cái gì cơ chứ, toàn là từ 1 người mà ra hết cả mà. Thu tiền theo phương thức đa cấp thôi chả có gì mới mẻ"

"Từ ai cơ chứ? "

"Thì còn ai khác nữa kia chứ, cái máy giải bài tập đội lốp con quỷ lùn Lâm Vệ Lương chứ ai nữa"

"Tôi không biết cậu ta còn kinh doanh loại hình dịch vụ này nữa đấy"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mau tập trung chép đi, tôi sắp chép xong rồi đây này Lục Kỳ"

"Được, được không nói nữa. Tại cậu ta dụ dỗ tôi nói chứ bộ"

Cuối cùng thì tiết học toán cũng trôi qua với tỉ số 25/30. Nghĩa là 25 người ăn trọn nguyên một combo mắng chửi và bị phạt chép công thức của thầy Tiểu Phụng vì không giao được bài tập và không làm lại được bài trên bảng. 5 người còn sống sốt là tôi, Lục Kỳ,Tử Miên, Cung Yến Thanh, Vương Nhuệ(Lớp phó học tập),.....

Sau giờ học của thầy ai nấy đều như được giải thoát, bản thân tôi cũng cảm thấy áp lực một chút trong giờ này, vì thường xuyên nghe chửi ké mặc dù không làm gì sai chỉ chung lớp nên nghe cả bọn.

Sau tiết học tôi trốn đi tản bộ một chút, thật ra tôi cũng không muốn nhưng chân cứ không nghe lời và thế là lại khéo sang tới lớp P, đứng sau của lớp nhìn vào tấm của kính chỉ bằng cái tờ A4. Ấy thế mà lại vừa khéo lớp P cũng tới giờ học toán của thầy Tiểu Phụng.

Nhưng mà lại có 1 cảnh tượng làm cho tôi phát sốc. Thầy đang giảng bài chăm chú và vị trí thầy đứng là bên cạnh Lâm Vệ Lương. Mà điều làm cho tôi sốc không phải vậy mà là tên đó lại đang ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra, mà là thầy không những không nói một lời gì mà vẫn cho cậu ta ngủ 1 cách thản nhiên, mặc dù tôi đã chứng kiến thầy phạt nhưng thành phần ngủ trong lớp như thế nào.

Tôi nhìn đến ngay người, thoáng chốc cậu ta đổi thế ngủ quay qua phía của lớp, đó là lần đầu tôi thấy mặt của cậu ta, gương mặt ngũ quan đều đầy đặn, đang nhắm nghiền đôi mắt lại nhưng nhìn từ góc độ này có thể thấy khi mở mắt nhất định dáng vẻ rất đáng yêu.

"Ý khoan đã sao tôi lại đi khen cậu ta cơ chứ, tôi đâu có thích con trai. Hơn nữa cậu ta còn là đối thủ của tôi nữa và cậu ta còn là người làm xấu cầm đầu đường dạy làm bài tập hộ, ảnh hưởng xấu đến người khác"

Tôi nhìn đồng hồ tay và phát hiện mình đi qua lâu rồi, nên phải xoay người trở về lớp với 1 ý định táo bạo trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro