Chương 9. Truy tìm

Tan học hôm sau

"Hey, tôi ở đây "

"Lương Lương à cậu lại bắt tôi chờ hơi lâu rồi đấy"

"Xin lỗi nhe, tôi ngủ quên trong lớp cũng không ai gọi tôi dậy"

"Thôi đi đi, tôi không muốn lải nhải cậu nữa khi về tôi tính sau với cậu"

Câu lạc bộ bóng rổ là câu lạc bộ có truyền thống lâu năm của trường. Cũng là câu lạc bộ được đầu tư nhiều nhất vì mang về cho trường rất nhiều giải thưởng, luôn có rất nhiều nam nữ sinh tham gia. Nhưng người trong câu lạc bộ này không dễ dây vào đâu họ là 1 tập thể luôn thì lợi ích của thành viên và đặt lợi ích đấy lên hàng đầu.Tuy nhiên, họ cũng tuyển chọn rất gắt gao đừng tưởng dễ vào, muốn vào phải có thực lực chứ không phải thế lực là vào được. Hơn thế nữa đặc điểm của câu lạc bộ bóng rổ trường này và các trường khác cũng giống nhau đó là quy tụ dàn "người khổng lồ" của trường. Đứng gần họ nhiều khí tới cái bóng cũng bị che mất. Đặc biệt người lùn như tôi chắc vô hình luôn.

Câu lạc bộ thể thao ở phía sau của trường toàn bộ các bể bơi, sân bóng rổ, bóng đá,...đều ở đây cả. Thường thì giờ tan trường thì ở khuôn viên trường học vắng tanh nhưng rất nhiều học sinh đều đổ dồn về nơi này, có thể nói đây là một nơi rất đông đúc. Đứng ngoài xa đã nghe thấy tiếng la hét của các nữ sinh, nam sinh ồn như cái phiên chợ vậy. Nhà thi đấu bóng rổ nằm ở vị trí trung tâm, càng đến gần càng nghe tiếng la hét cổ vũ lớn như sấm dội vào tai vậy.

Chúng tôi tiến đến vào bên trong, khan đài lúc này có rất nhiều học sinh đang ngồi. Không khí trong này nóng hơn bên ngoài rất nhiều, chắc bởi được đốt nóng từ các chàng trai bên dưới sân thi đấu kia và còn có bọn con gái như bị điên kia cứ la ó um sùm.

Chúng tôi tìm được một chỗ ngồi ở góc trên cao có thể quan sát được toàn khu. Sau khi vào chỗ ổn định thì tên bạn của tôi lặp tức mở lời.

"Này nha tới nơi rồi, tôi không biết mặt tên đó đâu nên không giúp gì được cho cậu tiếp đâu chặn kế tiếp cậu tự tìm đi, được rồi thì nói tôi biết, tôi sẽ lấy lại công đạo giúp cậu "

"Ừ, để tôi nhìn xem"

Nhìn 1 vòng thì thấy dưới sân đâu đâu cũng là mét 8 mét 9 chạy như bay. Cứ chạy tới chạy lui nhìn tới chóng cả mặt, nhưng dường như không có người tôi muốn tìm kiếm. Đẹp trai thì đầy 1m8 chắc cũng không dưới 20 người. Rốt cuộc cũng không có người đó. Tôi đành thở dài quay sang bảo với bạn tôi

"Phong Phong à, ở đây hình như không có người đó"

"Cậu nhìn kỹ chưa, người như cậu nói đều tập hợp ở đây cả "

"Cậu biết tôi mà, nhìn 1 lần là tôi nhớ ngay ra người đó là ai. Đằng này tôi nhìn 3-4 lần rồi thật tế là không có, cậu nói xem không lẻ tôi gặp ma sao "

"Chắc có khả năng khác, còn người như cậu tả nhưng chắc ít nổi trội nên tôi chưa biết tìm giúp cậu thế nào"

"Thôi chúng ta về đi, ở đây cũng chả được gì"

"Về cái gì ,đã lặn lội tới đây rồi thì xem cho hết xem tỉ số thế nào đi. Đằng nào ngàn năm cậu mới chịu tới những nơi như thế này một lần" Phong Phong nói

"Tôi không hứng thú xem mấy cậu trai kia giành bóng đâu"

"Không hứng thú à vậy thì xem dàn nữ cổ động kia cũng được"

"Tôi cũng không h...ứ...n " chưa kịp dứt lời .

Khung cảnh trước mặt tự nhiên tối sầm lại. Một đường bóng nhanh như đại bác, mạnh như như lai thần chưởng trong phim kiếm hiệp bay thẳng vào mặt tôi. Bên tai chỉ nghe tiếng ong...ong....ong kèm với tiếng gọi đang dần nhỏ đi Lương Lương .....cậu sao rồi ....... Không còn biết gì nữa. Chính thức rơi vào trạng thái hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro