Phần I - Chương 1. Lý lịch và cuộc gặp gỡ định mệnh
Reng .....Reng ...Reng
Lại là cái tiếng báo thức đáng ghét, trên đời này nếu có thứ gì tôi thù nhất thì nó chỉ có thể là cái tiếng này. Trong phòng một cậu ta tên trai trẻ đang nằm trên giường lăn qua lăn lại mà phàn nàn với chính mình.
Cứ mỗi sáng sớm lại phải lê cái thân xác mệt mỏi này tới trường. Nhà thì xa, đạp xe phải tận 45 phút mới tới được trong khi bạn cậu giờ này vẫn còn đang say giấc nồng. Đành chịu ai bảo nhà cậu lại xa tới như vậy chứ, mà cũng chỉ có nơi này là phù hợp với điều kiện sống nhà cậu.
''Chào buổi sáng Mẹ và 2 đứa'' Lâm Vệ Lương chào cả nhà mình
Đây là gia đình cậu chỉ có 4 người, mẹ kế và hai đứa em của cậu ta. Dù dì Tuyết không phải mẹ ruột của cậu nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn xem cậu như con ruột của bà, người phụ nữ mang tính cách có chút trẻ con này là mẹ kế của cậu bà tên đầy đủ là Dương Yến Tuyết, từ khi gã cho ba cậu thì bà đã có cậu, họ sống cùng nhau 1 thời gian mới có các em cậu ra đời .Tình cảm của người mẹ kế này cũng dần san sẻ phần nhiều cho các em cậu hơn, cậu cũng chả có vấn đề gì. San San và Mộc Mộc là đứa em gái và em trai của cậu chúng nó nhỏ hơn cậu 7 tuổi là sinh đôi nên khá giống nhau, nhưng chúng nó cũng rất kính trọng người anh như cậu rất đáng mặt làm anh cả, luôn sẵn sàng mua thứ mà chúng thích cho chúng.
Ăn sáng xong thì mạnh ai nấy đi. Mẹ cậu phải đưa cặp song sinh này đi học cũng ở gần chỗ làm của bà, trong khi cậu phải tới trường một mình .
Trước khi đi cậu cũng không chào tạm biệt họ bằng nụ cười nhàn nhạt của mình, xong vừa quay đi gương mặt đã yểu xìu đi xuống dưới chung cư lấy xe đi học. Nói thì nói là xe nhưng thật ra thứ ba cậu để lại cho cậu cũng là tài sản duy nhất của cậu chỉ là một chiếc xe đạp màu xanh dương kiểu cũ. Đạp chiếc xe này tới trường không 45 phút cũng hơi lạ.
Đường đến trường hôm nay vẫn vắng bóng người qua lại như mọi khi nhưng mà lúc đi trên đường gần tới trường thì cậu trông thấy 1 cảnh tượng. Có một người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt dưới đất trên con đường vắng bóng người buổi sáng sớm, nếu là bình thường cậu cũng chẳng quan tâm làm gì nhưng người này trông có vẻ như rất đáng thương, tuy là một người không thích lo chuyện bao đồng (luôn né tránh mọi sự tiếp xúc với người khác), nhưng cậu vẫn là một người sống có tình cảm cậu, Vệ Lương lui xe lại gần và tiến gần tới gần người phụ nữ nọ, dìu bà đứng dậy. Bà ta nói với cậu rằng :
"Cảm ơn cậu trai trẻ"
Vệ Lương cũng chỉ gật đầu nhẹ cho qua, kèm 1 câu hỏi cho có lệ
"Cô có sao không ?"
Người phụ nữ đó nói với cậu
"Tôi vừa bị giật mất sợi dây chuyền, hoảng quá nên ngã ở đây cũng may cậu tới giúp, tôi ngồi ở đây cũng được 1 lúc rồi lúc đầu có mấy người nhìn thấy tưởng tôi dàn cảnh nên cũng lẳng lặng bỏ đi"
"Sau này cô nên cẩn thận 1 chút nơi này không an ninh mấy đâu, tốt nhất đừng đeo trang sức nhiều ra đường, để trong nhà tự ngắm thì hơn. Không có gì thì cháu đi trước đây"
Người phụ nữ níu tay cậu lại nói
"Ấy, khoang đã cậu bé"
Vệ Lương có vẻ quay lại với vẻ mặt "?".
Cậu hỏi: "Hay cô bị giật cả ví tiền không có tiền về nhà cháu đưa cô đến đồn báo an nhá "
Đầu óc cậu xử lý rất nhanh, gặp chuyện thế này, thường thì cậu lặp tức nghi hoặc người này có phải người tốt không và sau đó sẽ thử người đó xem nói thật hay giả. Chỉ cần vài câu là cậu sẽ biết ngay.
Nhưng bây giờ cũng muộn học mất rồi phải nhanh lên mới được không còn cách nào cậu đành phải thoát khỏi người phụ nữ này trước cái đã, cậu móc trong túi áo ra tờ 5 tệ đưa cho người đó nói cháu chỉ có bấy nhiêu thôi cô cầm đi xe về nhà đi. Nói rồi vùi vài tờ tiền vào tay người đó rồi nhanh chóng thoát thân. Thoáng cái đã đạp xe mất dạng, người phụ nữ kia còn chưa kịp làm gì chỉ biết nhìn theo bóng cậu rời đi, rồi tới lúc nhận ra đống tiền lẻ trong tay mình thì đã muộn. Cậu trai trẻ đã rời đi mất.
Chạy bạt mạng đến trường, cậu ta dừng lại trước cổng tự than
"May quá còn kịp"
Bước vào trường một cách vội vả lại đi vào lớp một cách hối hả. Cả lớp ai cũng nhìn cậu bước vào lớp đợi cậu ngồi xuống của mình ở cuối lớp mọi người cũng dời tầm mắt theo. Chưa ngồi được 5 giây, khi cậu vừa mở ngăn cặp ra cả lớp ùa lại phía cậu như bầy ong vỡ tổ, nhanh như vũ bão quét qua để lại bàn ghé khắp ngổn ngang khắp lớp.
Một tên tiểu quỷ trong đó la lên
"Vệ Lương, ông thần của tôi ơi sao giờ cậu mới tới, cậu làm tôi lo sắp chết tới nơi rồi đây này"
Cậu ta quét mắt về phía nó rồi lại như thôi không có chuyện gì. Từ trong cặp lấy ra 1 đóng tập cỡ chừng 15 cuốn. Cậu giơ tay thu cuốn trên đầu tiên về tay mình còn lại đưa cho chúng nó tự chia ra.
Lý do bọn nó lại thấy cậu thì như hổ đói nhào tới vồ mồi sao, không phải vì cậu ta đẹp trai mà là vì cậu tathiếu nợ bọn nó. Đùa chút thôi gọi thiếu nợ thì không đúng nhưng đã giữ đồ bọn nó cần thì đúng.
Xin tự giới thiệu tôi Lâm Vệ Lương, người nhận làm thuê bài tập Toán của lớp. Lúc nào cũng đắt khách tuy nhiên tôi chỉ nhận 15 cuốn 1 lần thôi, còn nhưng đứa không được tôi nhận cũng không cần lo vì tôi sẽ thu phí chép lại bài của tôi vào buổi sáng trước khi đến tiết học, chi phí thì thấp hơn bọn tôi làm giúp nhiều nhưng hơi cực vì tôi hay đi học trễ. Đặc biệt như sáng hôm nay là kỷ lục trễ học của tôi còn chưa đầy mấy phút nữa là phải vào tiết rồi, nên tôi phá lệ 1 lần cho chép trước thu tiền sau. Bài tập hộ thì 5 tệ 1 quyển, chép ké thì 2 tệ thôi đắt như tôm tươi.
Giáo viên toán của trường giỏi như nơi tôi học là đặc biệt khó, khó tới nỗi bài làm không xong phụ huynh sẽ phải lên ngồi làm cùng con mình, bọn nó sợ như gặp quỷ. Nhưng mà không như những nơi khác ở đây là trường của bọn con nhà khá giả, giáo viên đã khó rồi bài tập toán cũng khó không tưởng. Nhưng đối với tôi là chuyện nhỏ, nhờ vậy còn được kinh doanh kiếm thêm thu nhập, tiền tôi có mua quà vặt cho 2 đứa nhóc ở nhà cũng chính là từ đây mà ra.
Kinh doanh hoàn tất cũng là lúc chuông báo hiệu vào tiết cũng đã bắt đầu, như thường lệ có bọn chép tới tay sắp gãy rời ra khỏi cơ thể than vãn, nhưng tôi cũng mặc kệ chẳng liên quan gì tôi cả. Việc bây giờ tôi phải làm là chuẩn bị đi NGỦ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro