🌌 Chương 2: Cảm giác sau khi tỉnh dậy khỏi bóng tối đó
"Soma! Soma! Con không sao chứ?!"
Giọng nói của mẹ vang lên — gấp gáp, lo lắng, nhưng vẫn mang hơi ấm quen thuộc.
Tôi khẽ mở mắt. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, chỉ thấy ánh sáng trắng phủ đầy căn phòng.
"Đây là... đâu vậy mẹ...?" – tôi hỏi, giọng vẫn còn run run.
Mẹ cúi xuống, bàn tay bà đặt lên trán tôi, mát lạnh như nước suối.
"Trời đất ơi, con làm mẹ hết hồn! Tự dưng đang ở nhà thì ngất xỉu giữa hành lang, đã thế trong lúc ngất còn hét 'Aaaa!' ầm lên nữa! Thật hết nói nổi mà, hazz..."
Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
"Dạ, con xin lỗi... chắc con chỉ mệt chút thôi, mẹ đừng lo quá nhé."
Bà thở dài, nhưng rồi vẫn mỉm cười hiền hậu.
"Được rồi, nếu con thấy ổn thì mẹ yên tâm. Giờ mẹ phải đi làm nhiệm vụ của Hội Phù Thủy đây. Tối nay cha mẹ đều không ở nhà, ba anh em cứ ăn tối cùng nhau nhé."
"Dạ, vâng ạ."
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong ánh nắng buổi chiều nhạt dần.
Tôi ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng, rồi cúi nhìn xuống bàn tay phải.
Trên đó — một dấu ấn kỳ lạ đang in hằn.
Hình lục giác, ở giữa là một biểu tượng như con mắt đang khép kín. Ánh sáng đen đỏ nhấp nháy yếu ớt trên da tôi.
"Cái... gì thế này...?"
Tôi cứng người. Cảm giác lạnh từ lòng bàn tay lan dần lên cánh tay.
Trái tim tôi đập mạnh. Ký ức của giấc mơ kia vụt hiện — bóng tối, đôi mắt đỏ, giọng nói trầm... "Chào mừng, chủ nhân..."
"Không thể nào... giấc mơ đó là thật ư?"
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu ấn ấy, giọng nói trong đầu dường như vang lên lần nữa, như tiếng vọng xa xăm.
"Ta đã chọn ngươi... Soma."
Tôi lùi lại một bước, hoảng sợ.
"Thật đáng sợ... nhưng nếu suy luận đúng, thì thứ đó—"
Tôi nuốt nước bọt.
"...là một con quỷ."
✴️ Lời dẫn
"Quỷ" — một trong Tam Đại Thế Lực tồn tại ở thế giới này.
Cùng với Thiên Thần và Con Người, ba chủng tộc từng tạo nên kỷ nguyên hỗn loạn trong lịch sử cổ đại.
Thiên Thần – cao quý, xa cách, không can dự vào thế giới phàm.
Con Người – đầy tham vọng, xây dựng nền văn minh phép thuật.
Còn Quỷ — tàn nhẫn, ranh ma, và khát máu.
Chúng từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên nhân gian suốt hàng thế kỷ... cho đến khi bị đánh bại và biến mất khỏi thế giới này.
...Ít nhất là người ta vẫn tin như thế.
Quay trở lại với tôi — Soma Minami.
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn vào dấu ấn kia.
"Nếu quỷ đã biến mất... thì tại sao thứ đó lại xuất hiện...?"
Một luồng gió lạnh lùa qua khung cửa. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
"Cốc, cốc, cốc—"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi giật mình.
"Ai vậy...?"
Một giọng nữ quen thuộc vọng vào:
"Là chị đây, Soma. Nghe nói em bị ngất, không sao chứ?"
Tôi thở phào, nở nụ cười nhẹ.
"À, chị Lili hả? Em không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi."
Cánh cửa khẽ mở.
Ánh sáng hắt vào, phản chiếu lên mái tóc vàng nhạt của Lili Minami — chị gái tôi, người luôn mang theo nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
Nhưng lần này, trong đôi mắt ấy... dường như có chút gì đó khác lạ — như thể chị đang nhận ra thứ gì đó mà chính tôi chưa hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro