🌌 Chương 23: Cuộc họp bí mật của Hitle và Giáo sư Randel
Đêm buông xuống Học viện Hoàng gia Hitle.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua lớp mây xám, phản chiếu lên những tòa tháp pha lê sáng nhạt trong màn sương.
Khu học chính im ắng, chỉ còn vài ngọn đèn ma thuật chập chờn soi lối hành lang dài hun hút.
Tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm — phòng hiệu trưởng.
Bên trong, ánh sáng duy nhất đến từ quả cầu pha lê lớn giữa bàn, tỏa ra ánh lam nhạt lung linh, soi rõ hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.
Hiệu trưởng Hitle, trong chiếc áo choàng dài màu đen thẫm viền bạc, đang lật xem một tập hồ sơ dày.
Đối diện ông là Giáo sư Randel, người phụ trách lớp C — đồng thời là người trực tiếp huấn luyện Soma.
Không khí trong phòng nặng trĩu.
Tiếng lật giấy khẽ vang lên, xen lẫn với tiếng gió rít bên ngoài cửa kính.
Một lúc sau, Hitle đặt tập hồ sơ xuống, giọng trầm thấp:
"Vậy ra... đây là toàn bộ báo cáo của cậu về trận chiến ở rừng Arbel?"
Randel gật đầu.
"Vâng. Tất cả đều là sự thật. Tôi đã xem lại bản ghi năng lượng mà các tinh thể giám sát thu được. Ma lực phát ra từ Soma Minami... vượt ngưỡng cho phép của học viên năm nhất đến hơn 300%."
Đôi mắt xám của Hitle lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Ba trăm phần trăm, hm... Dạng 2, bán quỷ. Thú vị thật."
Randel nhíu mày, có chút do dự:
"Thưa ngài... thật ra, tôi không nghĩ Soma cố ý làm vậy. Thứ đó... giống như một phản ứng bản năng, khi cơ thể cậu ta bị dồn đến giới hạn sinh tồn."
Hitle im lặng một lát rồi hỏi:
"Và cậu nói... con quái vật cấp 6 đột nhiên biến mất?"
"Đúng vậy. Không có dấu vết năng lượng dư thừa, không xác, không tàn tích — chỉ như thể nó bị xóa khỏi thực tại."
Hitle đưa tay khẽ chạm vào quả cầu pha lê trên bàn. Một hình ảnh ba chiều hiện ra — cảnh Soma trong cơn cuồng nộ, nửa thân bị bóng tối bao phủ, con mắt đỏ rực và chiếc cánh đen tung hoành giữa không trung.
Cảnh tượng ấy đủ khiến bất cứ pháp sư nào cảm thấy rợn sống lưng.
Giọng ông khẽ vang lên, đầy tính toán:
"Cậu nhìn xem, Randel... thứ này không phải ma pháp thông thường. Nó không chỉ là bóng tối. Đây là Genesis Energy."
Randel ngẩng đầu, sững sờ. "Genesis...? Ý ngài là... dự án đó vẫn còn tồn tại?"
Hitle khẽ cười, nụ cười pha lẫn niềm thích thú và nguy hiểm:
"Không, ít nhất là trên giấy tờ thì nó đã bị hủy hơn mười hai năm trước. Nhưng rõ ràng — có ai đó đã lén tiếp tục nghiên cứu."
Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn xuống học viện bên dưới — nơi những ánh đèn nhỏ như sao đang le lói giữa đêm.
Giọng ông trầm xuống:
"Genesis là dự án tạo ra 'ma lực khởi nguyên' — sự hợp nhất của ánh sáng và bóng tối, hai cực năng lượng đối nghịch. Người mang dòng năng lượng ấy có thể vượt qua mọi giới hạn của con người."
"Nhưng..." — Randel chen vào — "toàn bộ thí nghiệm Genesis thất bại, và những người tham gia đều—"
"—chết, hoặc mất tích." — Hitle nói nốt câu, giọng lạnh như băng.
"Và giờ đây, một học viên bình thường lại thể hiện chính thứ sức mạnh đó. Cậu nói xem, đó là trùng hợp à?"
Randel cúi đầu, im lặng.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Hitle quay lại, ánh mắt như đâm xuyên qua người đối diện.
"Ta nghi ngờ rằng Soma Minami chính là sản phẩm còn sót lại của Genesis Project."
Giáo sư Randel siết chặt nắm tay.
"Thưa ngài, nếu đúng như vậy... cậu ta đang bị đe dọa. Genesis là năng lượng nguy hiểm — nếu không được kiểm soát, nó có thể hủy diệt cả thân thể người sử dụng!"
"Ta biết." — Hitle đáp, giọng vẫn bình thản. "Nhưng cũng chính vì thế, Soma là chìa khóa. Nếu cậu ta học được cách điều khiển sức mạnh đó... Hitle này có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho ma pháp học viện, thậm chí là cho cả vương quốc."
Randel nhìn ông, khẽ cau mày.
"Ngài định lợi dụng cậu bé sao?"
Hitle không trả lời ngay.
Ông chỉ bước chậm đến bàn, chạm vào quả cầu pha lê một lần nữa.
Bên trong hiện lên hình ảnh Yuki Makano — mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng, đôi mắt như chứa cả trời tuyết.
"Còn cô gái này..." — ông nói, ánh nhìn lấp lánh.
"Yuki Makano — lớp A, đứng đầu khối năm nhất, hệ Băng. Nhưng điều khiến ta chú ý hơn cả là ma lực trong cô ấy có tần số cộng hưởng với Soma Minami."
Randel kinh ngạc:
"Cộng hưởng...? Ý ngài là, họ có thể liên kết năng lượng?"
Hitle gật đầu.
"Không chỉ liên kết. Khi hai người họ chiến đấu cùng nhau, mức dao động năng lượng đạt đến ngưỡng tương thích 92%. Ta chưa từng thấy con số nào cao đến vậy."
Ông cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự toan tính sâu xa:
"Nếu họ được huấn luyện đúng cách, họ có thể trở thành cặp song thể năng lượng đầu tiên trong lịch sử — ánh sáng và bóng tối song hành. Một Genesis hoàn chỉnh."
Randel lắc đầu, giọng đầy lo lắng:
"Nhưng điều đó rất nguy hiểm! Cường độ phản ứng giữa hai cực năng lượng có thể khiến họ... mất mạng."
Hitle quay lại, nhìn ông với ánh mắt sắc lạnh.
"Đôi khi, để đạt được điều vĩ đại, phải có người hy sinh. Ngươi hiểu mà, phải không, Randel?"
Giáo sư im lặng. Trong lòng ông dấy lên cảm giác lạnh buốt — thứ cảm giác mà nhiều năm rồi ông không còn muốn nhớ.
Một lúc sau, Hitle ngồi xuống ghế, giọng nhẹ như gió:
"Randel, từ giờ trở đi, ngươi vẫn sẽ là người trực tiếp giám sát Soma. Nhưng đừng để cậu ta nghi ngờ điều gì. Ta muốn quan sát xem Genesis sẽ tiến hóa đến đâu."
"Còn Yuki Makano, ta sẽ cho cô ta tham gia vào lớp huấn luyện đặc biệt. Hãy đảm bảo họ thường xuyên được ghép cặp trong nhiệm vụ."
Randel cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Vâng, thưa ngài."
Trước khi ông rời khỏi phòng, Hitle nói thêm, giọng nửa như cảnh báo, nửa như nhắc nhở:
"Và Randel... đừng quên, ta đã từng cứu mạng ngươi mười năm trước. Genesis không phải thứ chúng ta có thể dừng lại được nữa."
Giáo sư dừng lại ở cửa, đôi mắt ánh lên sự đấu tranh.
"Có những thứ... không nên được hồi sinh, thưa ngài."
Hitle khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trăng đang soi sáng những tòa tháp:
"Có lẽ. Nhưng ta không tin vào 'định mệnh'. Ta tin vào sức mạnh của con người khi chạm đến giới hạn cuối cùng."
Ánh sáng lam từ quả cầu pha lê phản chiếu lên gương mặt ông — nửa sáng, nửa tối.
Giống như chính thứ quyền lực mà ông đang theo đuổi.
Khi Randel bước ra ngoài, hành lang trống trải chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng.
Ông ngẩng nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài:
"Soma... Yuki... Hai đứa không biết mình đang đứng giữa tâm bão đâu."
Ở phía xa, trên tầng cao nhất, cửa sổ phòng hiệu trưởng khẽ hắt ra một tia sáng nhạt.
Bên trong, Hitle vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo tấm hình của Soma Minami trong hồ sơ, miệng khẽ thì thầm:
"Genesis... lần này, ta sẽ hoàn thiện ngươi."
✨ Kết thúc Chương 23: Cuộc họp bí mật của Hitle và Giáo sư Randel ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro