🌌 Chương 49: Yuki Makano
Gió lạnh rít qua tán cây, mang theo hơi thở của một trận tử chiến đang bước vào hồi cao trào. Trên mặt đất đóng băng loang lổ, Yuki Makano đứng thẳng người, đôi mắt đen–trắng phát sáng lạnh lẽo. Từng luồng ma lực cấp 7 bốc lên từ cơ thể cô, tạo thành những tinh thể tuyết bay lơ lửng xung quanh, như thể cả bầu trời đang cúi đầu trước sức mạnh của cô.
Cô đã thức tỉnh hoàn toàn.
Con quái vật cấp 7 gầm lên chói tai. Những đường gân đen trên cánh tay nó giật mạnh—thứ sức mạnh đáng lẽ có thể nghiền nát bất kỳ pháp sư cấp 6 nào. Nhưng lúc này, nó đang bị áp đảo.
Yuki lao tới, chân đạp lên mặt đất tạo ra một vệt băng dài. Cô xoay người trong không khí, cây trượng băng kéo theo luồng lạnh buốt như cơn bão tuyết sụp đổ từ thiên đỉnh.
— "Frozen Impact!"
Một cột băng rơi thẳng xuống cơ thể quái vật.
ẦM!!!
Con quái vật bị ép lùi hàng chục mét, thân hình to lớn của nó run lên. Lớp da cứng như thép bị nứt ra vì lạnh—dưới lớp da ấy, màu thịt tái xanh hiện lên, báo hiệu nó đã suy yếu đến cực điểm.
Hơi thở Yuki gấp gáp, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc như dao.
— Mình phải kết thúc trước khi nó kịp hồi phục...
Con quái vật hét lên trong tuyệt vọng, lao thẳng về phía cô. Móng vuốt sắc nhọn xé rách không khí.
Yuki xiết chặt cây trượng.
Hơi lạnh tập trung quanh cơ thể, cuộn lên như sóng dữ.
Bàn tay cô đưa lên, lòng bàn tay hướng thẳng về phía con quái vật.
Đôi môi cô khẽ mở.
— "Bán Nguyệt... Tuyết Sơn."
Ngay khoảnh khắc đó—
Mặt đất rung chuyển.
Một vòng trăng băng khổng lồ mở ra dưới chân cô, lan tỏa trong tích tắc. Tất cả những gì vòng trăng quét qua đều bị đông cứng trong tuyệt đối—cả không khí cũng như ngưng lại.
Con quái vật bị băng bao phủ chỉ trong một giây.
RẮC... RẮC... RẮC!!!
Một tiếng nổ lạnh sắc vang lên.
Toàn bộ cơ thể nó vỡ nát như thủy tinh bị đập mạnh, tan thành hàng ngàn mảnh băng bay lấp lánh trong gió.
Yuki thở hắt ra, đôi vai run nhẹ.
Ma lực cấp 7 dần biến mất, trả lại bầu trời yên ắng.
Cô ngẩng mặt lên—
Và thấy điều khiến trái tim mình khựng lại.
Trên bầu trời, Soma Minami đang xoay người giữa không trung, bóng tối quấn quanh cơ thể. Chiếc cánh đen bên trái vung mạnh, và cậu vạch ra một đường chém xé toạc bầu trời.
Nhất Kích Tất Sát.
Một đường kiếm mang theo cả hy vọng, linh hồn và sát ý tuyệt đối.
Ánh sáng đỏ đen bao phủ cả vùng trời, rồi lao thẳng về phía kẻ địch của cậu. Một vụ nổ đen xóa sạch mọi thứ.
Trong khoảnh khắc ấy, Yuki mỉm cười.
— Soma... cậu an toàn rồi...
Và rồi—
Cơ thể cô mềm nhũn.
Nguồn ma lực bị vét sạch khiến cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở nhạt dần, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhõm.
Bên kia trận chiến, khi đối thủ của mình gục xuống, Soma—trong trạng thái kiệt sức và dạng 2 biến mất—đã cảm nhận rõ ma lực của Yuki tan đi.
Tim cậu thắt lại.
— "Yuki!"
Cậu lao đi, cơ thể nghiêng ngả nhưng tốc độ vẫn đủ để vượt qua những tán cây đổ nát. Khi tìm thấy Yuki đang nằm bất động giữa những mảnh băng vỡ, Soma khựng người.
Trong chớp mắt—
Nỗi sợ ập lên.
Cậu chạy tới, quỳ xuống và nhẹ nhàng nâng đầu cô lên.
— "...Yuki... Yuki!!"
Một thoáng sau, cậu cảm nhận được hơi thở—dù yếu nhưng vẫn đều.
Soma thở phào.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm đến mức đôi mắt hơi ướt.
— "May quá... cậu vẫn ổn."
Dù cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, cậu vẫn cố gắng bế cô lên bằng cả sự dịu dàng mà bản thân cũng không nhận ra mình có.
Hai người rời khỏi bãi chiến trường đầy băng vỡ, tiến về một hang đá nhỏ gần đó. Soma để Yuki nằm trên lớp áo choàng của mình, chỉnh lại mái tóc bạc của cô để không che mặt.
Ánh lửa nhỏ bên cạnh phản chiếu lên gương mặt cô — đẹp đến yên bình.
Soma ngồi xuống cạnh cô.
Nhìn ngắm cô thật lâu.
Trong đáy mắt cậu hiện lên một thứ mà chính cậu còn chưa từng hiểu rõ:
sự biết ơn... và một cảm xúc khác, sâu hơn, ấm hơn.
— "Cảm ơn vì cậu vẫn sống... Yuki."
Ngoài trời, tuyết rơi nhẹ.
Bên trong hang, chỉ còn lại hai con người đang im lặng trong một khoảnh khắc đẹp đến lạ lùng—
khi sự sống, sự an toàn và niềm tin dành cho nhau đang đập chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro