🌌 Chương 51: Những Ngày Yên Bình
Đã một tuần trôi qua kể từ nhiệm vụ ở khu rừng phía tây. Cuộc sống tại Học viện Phép thuật Hitle trở lại nhịp điệu yên bình thường ngày, và Soma cũng vậy.
Buổi sáng, cậu khoác chiếc áo choàng học viên lên vai rồi bước vào lớp C — lớp chủ nhiệm của thầy Randel, với những bài giảng "đặc sản" khiến ai nghe cũng muốn gục xuống bàn ngủ quên.
Kai ngồi cạnh cậu than thở:
— "Haa... Ước gì quái vật cấp 7 tấn công trường bây giờ cũng được, miễn là được nghỉ học..."
Soma bật cười nhỏ, khẽ gõ bút vào đầu Kai:
— "Nói bậy bạ. Lỡ nó nghe thật thì sao?"
Kai rùng mình:
— "Ờ thì... đừng để nó nghe là được."
Tiết học chậm chạp trôi qua như mọi khi. Không có sự kiện bất ngờ, không có tiếng nổ, không có ai đột nhiên mất kiểm soát sức mạnh — mọi thứ yên bình đến lạ.
Kết thúc buổi học, Soma vốn định đi ăn với Kai như mọi khi, nhưng Kai lại được thầy Randel nhờ đi bê đống tài liệu lên phòng giáo vụ. Thế là cậu đành lững thững bước ra sân trường và ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây to — nơi cậu hay ngồi mỗi khi muốn nghỉ ngơi.
Gió lướt nhẹ qua, mang theo hương cỏ cây dễ chịu. Soma ngả đầu ra sau, nhắm mắt vài giây.
— "Anh Soma."
Giọng nói quen thuộc, trong trẻo như tiếng chuông gió.
Cậu mở mắt và lập tức thấy Yuki Makano đứng trước mặt. Mái tóc bạc dài khẽ lay động theo gió, đôi mắt đen trắng nhìn cậu dịu dàng hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Soma mỉm cười:
— "Yuki."
Cô bước lại gần và ngồi ngay cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức vai họ gần như chạm nhau.
— "Kai không đi cùng anh sao?" – Yuki hỏi.
— "Cậu ta lại bị bắt đi làm việc rồi."
— "Vậy... hôm nay em độc chiếm anh nha."
Cô cười nhẹ, đôi má ửng hồng.
Soma quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn lên bầu trời để che đi sự lúng túng của mình.
— "...Ừ."
Hai người trò chuyện một lúc lâu, thân mật đến mức nếu ai đi ngang qua có lẽ sẽ lập tức nhận ra rằng Soma và Yuki không còn là bạn bè bình thường nữa.
Trong lúc nói chuyện, Soma bỗng nhớ đến chuyện "tai nạn" hôm trước — khi cậu bế Yuki từ rừng về học viện sau nhiệm vụ. Những ánh mắt dò xét khắp lớp, tiếng hỏi dồn dập, Kai thì ôm lấy vai cậu: "Mày với Yuki... thật hả??"
Soma khẽ rùng mình.
— "Chỉ nhớ lại cái cảnh bị hỏi tới tấp hôm bữa thôi."
Yuki bật cười, nụ cười nhẹ như sương mai:
— "Anh đỡ em mà lại bị hiểu lầm như vậy... cũng dễ thương mà."
— "Dễ thương cái gì..." — Soma đáp, má thoáng đỏ.
Rồi Yuki bất ngờ tựa đầu lên vai cậu. Hơi ấm của cô lan sang, khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Cô khẽ thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
— "...Cảm ơn anh đã đến kịp lúc hôm đó."
Soma im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bạc mềm mịn của cô.
Giữa khung cảnh yên bình ấy, thời gian như ngừng trôi.
Khi trở về phòng ký túc xá, Soma bất ngờ thấy một lá thư được đặt trên bàn. Chỉ cần nhìn con dấu rồng bạc ở góc giấy, cậu lập tức nhận ra đó là thư thông báo chính thức của học viện.
Cậu mở ra đọc.
"Cuộc thi Đấu Liên Đoàn Học Viện Phép Thuật Hitle sẽ diễn ra vào ngày mai."
"Những học viên năm nhất được chọn tham gia gồm: Yuki Makano, cùng ba học viên khác..."
"...và học viên thứ tư: Soma Minami."
"Đối thủ của Soma: Học viên năm ba."
Soma đứng lặng vài giây.
— "Ghê vậy trời... cho mình đánh với năm ba luôn."
Nhưng rồi cậu khẽ thở ra, môi nhếch nhẹ thành nụ cười tự tin.
— "Được thôi."
Sáng hôm sau — Đấu trường Hitle.
Khán đài chật kín người. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, khí thế nóng bừng như lễ hội.
Soma vừa bước vào đã thấy Kai vẫy tay:
— "Soma!! Ở đây! Ở đâyyy!"
Cạnh cậu ta là Yuki trong đồng phục thi đấu — mái tóc bạc buộc cao, đôi mắt đen trắng ánh lên sự tập trung sắc lạnh.
— "Chúc anh may mắn nhé, Soma." – cô nói.
Soma gật đầu:
— "Em cũng vậy."
Và tiếng loa vang lên:
"Trận đấu đầu tiên — Năm nhất Yuki Makano vs. Năm ba Zanata, hệ Hỏa!!"
Đám đông nổ tung vì phấn khích.
Yuki bước lên sàn đấu, ngọn gió lạnh thoáng kéo dài theo bước chân cô.
Soma đứng ngoài, đặt tay lên ngực mình.
— "...Bắt đầu rồi."
Cuộc thi Liên Đoàn — và những ngày yên bình trước giông bão — chính thức mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro