🌌Chương 55 - Ghen?


Chiến thắng vang dội ở trận chung kết đã biến Yuki trở thành cái tên sáng nhất học viện pháp thuật Hitle suốt nhiều ngày liền. Đi đến đâu cô cũng nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời chào, thậm chí cả mấy kẻ thích sĩ diện cũng tranh nhau ngỏ ý muốn giao lưu ma lực. Nhưng Yuki chỉ cười nhẹ, đáp lại đúng mức cho phải phép — chứ chẳng ai biết rằng, lòng cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất.

Soma.

Vài ngày sau trận đấu đó, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Trên lớp, cô chăm chú nghe giảng, dù giáo sư Randel cứ thao thao bất tuyệt với những bài giảng dài lê thê. Đến tiết thực hành buổi chiều, Yuki cùng lớp A di chuyển ra sân thực chiến phía đông — nơi lớp cô vẫn hay luyện tập những bài nâng cao.

Sau khi hoàn thành bài tập tạo hình băng nâng cao, Yuki vô thức ngẩng đầu nhìn sang khu sân số 3 — khu vực của lớp C.

Và điều cô nhìn thấy khiến đôi tai cô khẽ đỏ lên.

Ở đó, dưới tán cây lớn, Soma đang đứng cùng Kai và một vài bạn nam khác trong lớp. Cả bọn cười đùa rất vui vẻ, không khí thoải mái đến mức chỉ nhìn thôi cũng ấm lòng. Soma... hình như đang kể gì đó, nét mặt vẫn trầm ổn như mọi khi nhưng khóe môi lại cong nhẹ theo kiểu chỉ có khi cậu thoải mái thật sự.

Yuki chớp mắt, mỉm cười.

"Trông anh ấy... vẫn bình yên như vậy là tốt rồi..."

Nhưng niềm vui đó kéo dài chưa được bao lâu. Một bóng người bất ngờ bước đến gần Soma — một cô gái tóc nâu buộc thấp, gương mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Cô ấy cầm theo một cuốn sách ma pháp cơ bản, siết chặt trong tay.

— "Um... cậu Soma, có thể... chỉ cho mình vài phần trong phần vận ma lực này được không? Mình không hiểu lắm..."

Soma hơi giật mình khi được nhờ, sau đó gãi má, đáp rất lịch sự:

— "À... ờm, tôi không dùng ma pháp thông thường, nhưng... tôi có thể giải thích phần lý thuyết cho cậu nếu cậu muốn."

Rồi cậu bắt đầu chỉ cho cô gái kia, tuy giọng vẫn đều đều nhưng rõ ràng là cố gắng giúp đỡ. Cô gái ấy thì đỏ mặt đến mức như muốn bốc cháy.

Yuki nhìn cảnh đó từ xa.

Đôi mắt bạc lấp lánh chợt... tối lại.

Cô bĩu môi.

"Gì vậy chứ... Sao tự nhiên đứng gần quá vậy...?"

Lớp A bên cạnh nhìn thấy còn tưởng Yuki bị nắng chiếu vào mắt. Nhưng chỉ riêng Yuki biết rõ cảm giác đang chạy trong tim mình.

Khó chịu.

Hơi ghen.

Và một chút... không vui.

Sau buổi thực hành, Yuki trốn đến khu vườn nhỏ phía sau sân tập — nơi ít người qua lại nhất. Ở đó có một vườn hoa nhỏ, gió thổi qua tán cây rất dịu dàng. Đây là nơi cô thường ghé đến mỗi khi muốn yên tĩnh.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá và ôm đầu gối.

"Tự nhiên khó chịu thật... dù chẳng có gì là sai cả... nhưng mà..."

— "Yuki?"

Giọng Soma vang lên ngay sau lưng khiến cô giật mình. Cậu bước đến, vẻ mặt hơi lo lắng.

— "Em sao thế? Thấy em đi ra đây một mình, anh lo nên—"

Cô quay mặt đi, bĩu môi rõ ràng.

— "Anh đi mà nói chuyện với... cô gái hồi nãy ấy. Nhờ anh dạy lý thuyết ma lực gì đó ấy."

Soma đứng hình.

"...Hả?"

Cậu chớp mắt vài lần, chẳng hiểu chuyện gì luôn.

— "Hả gì mà hả? Anh giỏi lắm, hướng dẫn tận tình lắm, sao không kèm cô ấy luôn đi?"

Soma càng hoang mang.

— "Khoan đã, ý em là... em đang giận anh á?"

— "Không có!"
Yuki phồng má, quay đi nhanh hơn.
"Chỉ là... hơi khó chịu thôi!"

Soma đứng bên cạnh, nhìn cô... và đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cô ấy đang ghen.

Lần đầu tiên cậu thấy Yuki như vậy, và cảm giác... thật sự khiến tim cậu mềm lại.

Soma ngồi xuống cạnh cô, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

— "Anh có làm gì sai đâu... anh chỉ giải thích lý thuyết thôi mà."

— "Em biết..."
Giọng Yuki nhỏ xíu.
"Nhưng nhìn từ xa thì... khó chịu lắm..."

Một khoảng im lặng dễ thương phủ xuống.

Soma thở nhẹ rồi nói:

— "Vậy... anh xin lỗi. Anh không biết em sẽ buồn."

Yuki quay sang nhìn cậu, đôi mắt bạc long lanh như đang chờ một điều gì đó.

— "Anh không được cười với người ta như vậy nữa."

— "Anh có cười đâu..."
"Anh chỉ... nói chuyện thôi."

— "Nhưng người ta đỏ mặt! Em không thích."

Giọng cô nhỏ mà đầy uy lực.

Soma hơi bật cười — nhưng cố nén lại vì biết lúc này mà cười to thì xong đời.

— "Rồi rồi... vậy phải làm sao để em hết giận?"

Yuki nghiêng đầu một chút, đôi môi cong lên thành nụ cười gian nhẹ.

— "Hôn em."

"...Hả?"

— "Không hôn thì đừng hòng em hết giận."

Cái điều kiện đúng kiểu "tình nhân nũng nịu".

Soma đỏ mặt thật sự.

Nhưng cậu vẫn vươn tay, kéo nhẹ Yuki lại gần. Dưới bóng cây, gió thổi làm cả vườn hoa lay nhẹ, và giữa khung cảnh đó...

Môi họ chạm nhau.

Một nụ hôn ngọt đến mức tim ai đứng cạnh cũng sẽ tan chảy.

Yuki nhắm mắt, đặt tay lên áo Soma, cảm nhận rõ ràng hơi thở quen thuộc mà cô yêu thích. Soma thì run nhẹ trong vài giây rồi dần thả lỏng.

Khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt.

— "Hết... giận chưa?"
Soma hỏi, mắt tránh ánh nhìn của cô.

— "...Hết rồi."
Yuki mỉm cười rạng rỡ.
"Nhưng chỉ một chút thôi."

— "Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn..." Soma gãi má.
"Thật đấy."

Sau khi tiễn Yuki về kí túc xá, trời đã tối. Gió đêm lạnh hơn bình thường, nhưng trong lòng Soma lại rất ấm — có lẽ vì nụ hôn khi nãy vẫn còn in rõ trên môi.

Cậu mở cửa phòng... và thấy Kai đang nằm dài trên giường, tay cầm táo nhai nhồm nhoàm.

— "Yo, Soma. Về muộn dữ ta? Đi hẹn hò hả?"

— "Không phải..."
Soma đáp, nhưng giọng cậu lại hơi cao hơn bình thường khiến Kai càng cười lớn.

Kai ngồi dậy, chống cằm:

— "Ê, cậu thua Yuki trận trước có tiếc không? Nhìn cậu lúc bị kẹt băng trông hài vãi."

— "Không tiếc."
Soma khoanh tay.
"Cô ấy xứng đáng thắng."

— "Nói vu vơ nghe sến dữ hén."

Hai đứa bật cười, phá tan bầu không khí ban nãy.

Soma bước tới bàn mình. Trên đó có một tờ giấy được gập cẩn thận. Khi mở ra...

— "...Nhiệm vụ?"

Trên giấy ghi rõ:

"Nhiệm vụ bí mật – dành cho Soma Minami và Yuki.
Địa điểm: Tàn tích Fiza – Lãnh địa phía bắc Vương quốc.
Thời gian: Khởi hành ngay sáng mai."

Soma nhíu mày.

Cả hai cùng nhiệm vụ?

Sáng hôm sau, cậu đến gặp hiệu trưởng để xác nhận lại. Sau một vài lời dặn dò quan trọng, Soma bước ra sân trường.

Yuki đang đứng đợi cậu, tay cũng cầm một tờ giấy giống hệt.

— "Hóa ra... chúng ta lại cùng nhiệm vụ nữa rồi."
Cô cười.

Soma gật đầu, rồi mỉm cười lại:

— "Đi thôi, Yuki."

— "Ừm. Cùng nhau."

Và thế là cả hai lại lên đường — không chỉ với tư cách những pháp sư trẻ của học viện Hitle, mà còn với tư cách hai người yêu... sẵn sàng bước vào một bí mật mà không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro