🌌 Chương 68 - Sự Trỗi Dậy
Bóng tối từ cơ thể Soma bao lấy Yuki trong thoáng chốc khiến cô khựng lại, hơi thở nghẹn ở cổ. Vòng tay đen đặc ấy không siết chặt, chỉ bao trùm như đang che chở, nhưng chính sự bất ngờ ấy khiến Yuki mở to đôi mắt trong khi nước mắt còn đọng trên mi. Từ khoảng không tĩnh lặng ấy, một tiếng "thump—thump" vang lên. Nhịp tim. Rõ ràng. Mạnh mẽ. Dồn dập như tiếng trống vang giữa rừng sâu.
Luồng âm thanh ấy truyền khắp căn phòng nhỏ, len qua từng khe gỗ cũ khiến khí lạnh của đêm như rung chuyển. Ngoài cửa, Hưng, Linh và Đạt giật mình nhìn nhau. Đạt là người lao vào trước, đẩy mạnh cánh cửa. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay Hưng quét qua căn phòng, chiếu lên cảnh tượng khiến cả ba người đứng sững lại. Bóng tối đang bao lấy Yuki như một lớp áo choàng dày, và ngay giữa tâm điểm ấy, cơ thể Soma khẽ cử động.
Nhịp tim trở nên rõ hơn—nặng, sâu và mạnh tới mức không khí như rung theo từng nhịp. Rồi... Soma hít vào một hơi thật dài như người vừa trồi khỏi mặt nước sau khi chìm trong vực sâu tăm tối. Cậu mở mắt. Đôi mắt xanh quen thuộc, hơi run nhưng vẫn sắc nét, mang trong đó một sự sống vừa trở lại sau cái chết.
Yuki nghẹn giọng, môi run lên. Nước mắt không chờ cô cho phép mà tuôn ra thành từng dòng. Và khi Soma quay mặt nhìn cô, đôi mắt ấy—vừa buồn, vừa mừng, vừa như không tin nổi—khiến hô hấp của cô vỡ vụn. Bóng tối đang ôm lấy cô chậm rãi tan rã, rút về cơ thể Soma như chiếc áo được thu hồi. Dòng sức mạnh đen đặc ấy cuộn lại quanh cậu, soi rõ lên những đường vân đỏ mơ hồ dưới da. Khắp người cậu nổi lên một cơn đau nhói khiến cậu khẽ nghiến răng. Nhưng cậu vẫn ngồi thẳng, nhận ra điều đầu tiên: dấu ấn của Zero trên ngực mình đã biến mất.
Soma hiểu. Không cần nói thành lời. Nhưng cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoài một ánh nhìn trầm xuống trong thoáng chốc.
Hưng là người bừng tỉnh trước. Cậu hét lên, giọng pha lẫn sự nhẹ nhõm và niềm vui dồn nén: "Soma! Cậu sống rồi!" Câu nói ấy như phát hiệu lệnh cho cảm xúc bùng nổ. Linh bật cười, nước mắt lăn dài trên má trong khi Đạt không giữ được sự run rẩy nơi vai. Họ cùng nhau lao tới, người sờ tay Soma để chắc chắn đây không phải ảo giác, người đặt tay lên đầu cậu, người vỗ vai cậu mạnh đến mức gần đau. Tất cả đều vừa cười vừa khóc, hỗn loạn nhưng chân thật.
Và rồi Yuki không kiềm được nữa, cô lao tới ôm Soma chặt đến mức như sợ buông tay ra cậu sẽ biến mất lần nữa. Cô vùi mặt vào vai cậu, hơi thở run lên: "Em tưởng... em tưởng mất anh rồi..." Giọng cô nghẹn lại ngay sau đó. Soma đặt tay lên lưng cô, mỉm cười yếu ớt: "Anh cũng tưởng mình không quay về được..."
Yuki nghe vậy lại càng siết chặt hơn. Cô không để Soma rời khỏi vòng tay mình, trái tim như tan ra khi cảm nhận được hơi ấm thật sự của cậu.
Sau khi ba người kia để Soma và Yuki được ở lại một mình trong phòng, ngọn đuốc ngoài cửa lùi dần, khiến căn phòng rơi vào ánh sáng ấm áp mờ ảo. Yuki vẫn giữ cậu trong vòng tay, mặt áp vào ngực cậu nghe tiếng đập mạnh mẽ ấy, như để tự nhắc mình rằng cậu đang sống. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như muốn nói điều gì nhưng nghẹn lại. Soma hiểu. Không cần Yuki phải nói. Chỉ một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau rồi cùng khẽ nhắm mắt. Không tiếng nói, không lời thừa thãi. Chỉ có hơi thở lẫn vào nhau, chỉ có trái tim vừa được kéo khỏi lưỡi hái tử thần đang đập rộn lên vì hạnh phúc.
Đêm đó họ không ngủ ngay. Yuki giữ lấy tay Soma suốt cả quãng thời gian còn lại, như sợ chỉ cần buông ra là cậu lại tan biến trong màn đêm. Soma để cô ôm, để cô dựa, để cô chìm trong cảm giác an toàn mà cô tưởng mình đã mất mãi mãi.
Khi trời sáng, cánh cổng dịch chuyển mở ra. Ánh sáng đầu ngày lọt qua làn sương phủ mờ khiến mọi thứ như vừa được rửa sạch sau một đêm dài căng thẳng. Cả nhóm đưa Soma trở về hội mạo hiểm giả. Sau khi nhận phần thưởng, Hưng, Linh và Đạt tách ra để báo cáo nhiệm vụ, còn Soma và Yuki thì trở về nhà mình trong im lặng nhưng đó là sự im lặng dễ chịu—một kiểu bình yên mà cả hai đều trân trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Khi cánh cửa căn nhà đóng lại, Soma thả lỏng cơ thể xuống sofa và khẽ bật cười: "Tí nữa... đúng là tí nữa là không về được rồi." Yuki đặt tay lên vai cậu, ánh mắt mềm lại: "Nhưng anh đã về. Với em. Thế là đủ."
Ngày hôm đó họ không đi đâu cả. Chỉ ở nhà, chỉ ở cạnh nhau, chỉ để nhắc nhau rằng cả hai vẫn còn ở đây.
Và trong khi họ tận hưởng chút bình yên hiếm hoi ấy, ở một nơi rất xa, người đàn ông đã đâm xuyên tim Soma đang bước vào một căn nhà lớn. Hắn mở cửa, đi thẳng đến chiếc ghế gỗ đen bóng ở trung tâm căn phòng. Trên chiếc ghế đối diện là một người đàn ông khác—gương mặt bị che bởi lớp mũ trùm sâu đến mức không ai có thể thấy rõ. Chỉ có nụ cười mờ nhạt, sắc lạnh như lưỡi kiếm.
"Xong rồi," kẻ tóc đen cúi đầu, giọng khàn. "Ta đã tiêu diệt hắn. Tên mang sức mạnh thần bí đó."
Người đàn ông bí ẩn kia bật cười. Ban đầu chỉ là tiếng cười thấp, nhưng càng lúc càng lớn, vang dội khắp căn phòng tối như thể tường gỗ cũng run theo tiếng cười ấy.
"Tốt... rất tốt. Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Một sức mạnh vượt xa cả quỷ vương... đang đến gần. HAHAHAHAHA!"
Tiếng cười ấy kéo dài, ám muội và nặng nề, như điềm báo cho thứ bóng tối mới sắp giáng xuống thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro