🌌 Chương 70 - Somai Minami
Năm năm trôi qua kể từ ngày Soma và Yuki đặt chân đến thế giới này—một nơi hoàn toàn khác biệt, nơi họ đang sống một cuộc đời bình yên tại Việt Nam, trong một căn nhà nhỏ nằm ở ven thành phố, nơi không ai biết họ đến từ đâu, cũng không ai biết đằng sau vẻ bình thường đó là sức mạnh có thể làm rung chuyển cả một vùng trời.
Trong ngôi nhà ấy, tiếng cười trẻ con vang vọng mỗi buổi sáng. Một cậu nhóc năm tuổi, tóc đen ánh xanh mềm mại, đôi mắt xanh trong suốt như phản chiếu cả bầu trời—đúng hệt như Soma năm xưa—đang chạy tung tăng khắp phòng khách, đôi chân nhỏ không biết mệt.
Đúng vậy, đó chính là Somai Minami, con trai của Soma và Yuki.
"Somai! Con nghịch nữa là ngã bây giờ!"
Giọng Yuki vang lên từ bếp, dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn của một người mẹ.
Cô khoác chiếc tạp dề đơn giản, mái tóc bạc óng nhẹ lay động trong ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ. Ngay cả khi đã thành mẹ, Yuki vẫn giữ được nét đẹp tinh khôi, đôi mắt trắng đen bí ẩn nhưng luôn dịu lại khi nhìn con.
"Nhưng con muốn chờ cha!"
Somai chu môi, đôi mắt xanh rực chờ mong.
Yuki khẽ thở dài, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. "Cha con sắp về rồi, nhiệm vụ hôm nay không khó đâu."
Cậu bé nghe vậy liền ngồi xuống ghế, ve vẩy chân, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa như mong chờ điều gì đó.
Rời khỏi không gian gia đình ấm áp, cảnh chuyển sang khu rừng nằm cạnh vùng ngoại ô. Dù đây là Việt Nam, nhưng trong thế giới mà họ bị dịch chuyển đến, thiên nhiên vẫn hoang sơ và tồn tại nhiều sinh vật kỳ dị.
Soma đang bước giữa khu rừng, cơ thể linh hoạt như một bóng đen lướt qua tán cây. Một con quái dạng thú điệp, cao gần bốn mét, da sần sùi như đá, lao tới với tiếng gào chấn động mặt đất.
Soma xoay người né tránh, ánh mắt xanh đen lướt qua như nhìn một thứ chẳng có gì thú vị.
"Hôm nay chỉ có thế này thôi sao..."
Cậu thở dài, giơ tay trái lên.
Bóng tối bùng ra, cuộn lấy con quái như những sợi xích vô hình rồi nghiền nát nó trong một tiếng "rắc" trầm đục.
Chỉ vài giây. Nhiệm vụ kết thúc.
Trên bảng nhiệm vụ của Hội Mạo hiểm ở thế giới này, cái tên Soma Minami – Cấp A luôn nằm trong hàng ngũ mạnh nhất. Mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ, những người ở đó chỉ biết lắc đầu vì sự áp đảo kinh khủng của cậu.
"Xong rồi... về thôi."
Soma xoay người, bóng áo choàng đen khẽ bay trong gió.
Cánh cửa nhà vừa mở, Somai lao tới như một mũi tên.
"Cha!! Cha về rồi!"
Soma chưa kịp phản ứng thì cậu bé đã ôm chặt lấy chân mình. Người cha trẻ bật cười, xoa đầu con một cách đầy dịu dàng—thứ cảm xúc mà rất ít ai được chứng kiến trên gương mặt bình thản của cậu.
"Cha đây, cha về rồi."
Yuki từ bếp bước ra, đưa tay đón lấy chiếc túi Soma mang về. "Anh có bị thương không?"
"Không. Chỉ là mấy con yếu."
"Vậy tốt rồi."
Cô thở phào, nụ cười nhỏ nở trên môi.
Ba người ngồi vào bàn ăn, bữa cơm giản dị nhưng tràn đầy hơi ấm gia đình—thứ mà cả hai chưa từng có ở thế giới cũ. Trong lúc Soma kể qua loa về nhiệm vụ, Somai đã không thể ngồi yên thêm được nữa.
"Cha! Cha xem cái này nè!"
Cậu bé đứng bật dậy, hai tay chìa ra trước mặt.
Soma lập tức có linh cảm không ổn. "Khoan, Som—"
Quá muộn.
Bóng tối bất ngờ bùng phát từ lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Một nguồn năng lượng hỗn loạn, mạnh mẽ và không thể kiểm soát khiến không khí trong nhà rung lên. Chén đĩa lắc mạnh, cửa kính phát ra tiếng "keng" liên tục.
Yuki giật mình. "Somai!"
"Ổn rồi!"
Soma lập tức đứng dậy, lao tới ôm lấy con trai. Tay trái của cậu mở rộng, bóng tối của chính cậu lan ra bao phủ lấy luồng năng lượng điên cuồng kia.
Hai nguồn bóng tối chạm nhau—
Ầm!
Một tiếng nổ trầm, rồi tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.
Somai bật khóc òa lên.
"Mẹ ơi... con không cố... con không muốn phá..."
Yuki ôm chặt cậu bé, vuốt lưng trấn an. "Không sao đâu... mẹ biết con không cố ý..."
Soma nhìn hai mẹ con, gương mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt hiện rõ sự rung động.
Somai... đã thừa hưởng bóng tối của mình.
Thứ sức mạnh mà chính Soma đã phải chiến đấu gần như cả đời để kiểm soát.
Một đứa trẻ năm tuổi phải chịu nó...
Cậu ngồi xuống, đặt tay lên đầu con trai.
"Somai."
"...Dạ?"
"Con mạnh lắm. Nhưng đừng sợ. Cha sẽ dạy con cách dùng sức mạnh này."
Đôi mắt đẫm nước của cậu bé khẽ mở to. "Thật... thật không cha?"
"Ừ."
Soma mỉm cười.
Một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ xóa tan nỗi sợ của một đứa trẻ.
Đêm buông xuống. Sau khi Somai đã ngủ, Yuki dựa vào vai Soma.
"Anh nghĩ... nó sẽ ổn chứ?"
Soma im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Nó là con trai của anh và em. Nó sẽ mạnh. Rất mạnh."
Yuki khẽ siết lấy bàn tay anh, như muốn truyền sự tin tưởng.
Cả hai không biết rằng cơn sóng lớn hơn đang đến gần.
Sáng hôm sau.
Somai mở mắt, vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ ngon. Nhưng khi định xuống giường, cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ ngoài sân.
"...Grrrr... kkrrr..."
Một âm thanh giống như tiếng gầm nhưng bị bóp méo.
Cậu bé tò mò bước ra cửa, mở nhẹ cánh cửa gỗ và nhìn quanh.
Không có gì.
Không khí yên tĩnh đến mức bất thường.
"Lạ thật..."
Somai nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên sự cảnh giác mà trẻ con hiếm có.
Ngay khoảnh khắc cậu xoay người định vào nhà—
ẦMMMM!!!
Một nguồn chấn động khổng lồ từ khu rừng cách nhà không xa vang lên như muốn xé toạc bầu trời. Mặt đất rung nhẹ, chim chóc bay tán loạn.
Somai mở to mắt.
"...Cái gì vậy...?"
Gió rừng thổi mạnh, mang theo hơi thở lạnh lẽo như từ một thứ gì đó đang tỉnh giấc.
Một sự hiện diện mạnh khủng khiếp...
Có thứ gì đó... đang được hồi sinh.
Và cậu bé—con trai của Soma—là người đầu tiên cảm nhận được nó.
Hết chương 70.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro