🌌 Chương 73 - Sức Mạnh Tuyệt Đối Của Dạng 3


Không khí trong khu rừng trở nên nghẹt thở. Từng nhánh cây như đông cứng lại bởi sát khí lan ra từ Soma. Đôi cánh bóng tối hoàn chỉnh mở rộng sau lưng cậu, run nhẹ như đang hít thở cùng cơ thể. Năng lượng xoáy quanh Soma ngày càng đậm đặc, từng tia bóng tối uốn lượn như có ý thức riêng.

Gã đàn ông đối diện, kẻ đã từng đâm Soma 5 năm trước, lần đầu tiên không còn nụ cười tự mãn. Hắn nheo mắt, đôi đồng tử co lại như gặp thứ gì đó không thể hiểu nổi.

— Vậy ra... mày thực sự thức tỉnh trạng thái đó. — Hắn nghiến răng, giọng thấp xuống.

Soma không đáp.
Chỉ đứng thẳng, hơi cúi đầu, mái tóc đen xanh che đi nửa khuôn mặt. Dòng năng lượng tối và sáng hòa làm một chạy dọc cơ thể, khiến cậu trông như sinh vật vượt ra ngoài giới hạn con người.

Sau lưng cậu, Yuki ôm chặt Somai, ánh mắt đỏ hoe vẫn không rời Soma dù một giây. Cậu bé trong vòng tay mẹ thở đều hơn, nhưng vẫn run rẩy vì sợ hãi. Linh, Hưng và Đạt đứng chắn phía trước, tạo thành hàng phòng thủ không thể xuyên qua.

— Soma... — Yuki khẽ gọi, giọng run nhưng đầy tin tưởng. — Em tin anh...

Như thể nghe thấy rõ hơn bất kỳ âm thanh nào, Soma ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ thẫm của cậu... sáng lên.

Khoảnh khắc đó, gã đàn ông theo bản năng lùi lại.
— Áp lực quái gì vậy...?

Soma bước lên một bước.

Cả khu rừng... chấn động.

Rầm.

Mặt đất nứt dài theo từng bước chân cậu.

— Ngươi đã dám chạm vào vợ ta.
— Ngươi đã dám bóp cổ con ta.
Giọng Soma trầm sâu, từng chữ như đâm vào tim.

— Từ giờ... ta sẽ không còn kiềm chế.

Vút——!!

Soma biến mất khỏi vị trí.

Gã đàn ông chỉ kịp mở to mắt—
— Cái gì!?

ẦM!!

Một cú đấm bằng bóng tối đậm đặc đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay văng hàng chục mét, đập xuyên qua ba thân cây lớn rồi mới dừng lại. Mặt đất nứt tung theo đường hắn trượt.

Hưng há hốc miệng.
— Tốc độ đó... còn nhanh hơn cả dạng 2 trước kia của cậu ta...

Đạt nuốt nước bọt.
— Không phải nhanh nữa... là không thể theo mắt thường...

Linh vẫn ôm Somai, che đầu cậu bé, nhưng mắt cô không thể rời khỏi hình bóng đang bước ra khỏi màn bụi đất.

Soma xuất hiện trước mặt gã kia ngay khi hắn vừa đứng dậy, như thể dịch chuyển tức thời.

— Ta chưa xong đâu.

ẦM!!
Một cú đá thẳng vào bụng khiến đối phương gập người lại, máu phụt ra khỏi miệng.

Soma nhấc hắn lên bằng một tay—bằng đúng tay đã từng yếu và run rẩy khi cậu hấp hối cách đây 5 năm—rồi ném hắn lên trời như món đồ chơi.

Trên không trung, bóng tối tụ lại quanh tay Soma thành hình mũi giáo khổng lồ.

Shadow Lance: Rupture.

Phập——!!

Mũi giáo xuyên qua lớp phòng thủ bóng tối của đối phương, chém sượt vai hắn, khiến toàn bộ cánh tay hắn tê liệt.

Hắn hét lên trong đau đớn, lần đầu tiên mất kiểm soát cảm xúc.

— Khốn kiếp!!
Hắn cố phản công, tạo ra hàng chục lưỡi kiếm bóng tối lao thẳng về phía Soma.

Nhưng Soma chỉ phẩy nhẹ tay.

Tất cả lưỡi kiếm... bốc hơi.

Không tan biến. Không bị gạt đi.
Chúng bốc hơi như chưa từng tồn tại.

— Không thể nào... — hắn thì thào. — Mày... không phải con người nữa.

Soma bước lên, đôi cánh sáng tối rung nhẹ.
— Vậy thì sao?

Lời nói đơn giản nhưng đủ khiến đối phương nổi da gà.

Hắn dồn hết sức, tạo ra một cột năng lượng bóng tối khổng lồ, uy lực đủ phá hủy cả khu rừng.

— CHẾT ĐI!!

Cột năng lượng giáng xuống.

Soma đứng yên.

Khi ánh sáng tối tan dần—
Soma vẫn đứng đó.
Không một vết thương.

— Kết thúc rồi.

Trong nháy mắt, cậu đã ở sau lưng hắn.
Hắn không kịp phản ứng.

Soma nắm đầu hắn, đè mạnh xuống đất—

ẦM!!!!!

Cả mặt đất nổ tung, tạo thành một hố sâu lớn.

Gã đàn ông vùng vẫy, nhưng không thể nhúc nhích dưới sức mạnh tuyệt đối.

— Ngươi đã nhắm vào gia đình ta.
— Và ngươi phải trả giá.

Bóng tối quanh Soma tụ lại thành vòng xoáy dữ dội. Nhưng lần này... khác hoàn toàn. Không còn hỗn loạn, không còn nuốt chửng cơ thể cậu như trước. Nó lắng nghe cậu. Nó phục tùng.

Absolute Shadow Break.

Soma nâng đối thủ lên, cánh mở rộng—

Rồi đập hắn xuyên qua mặt đất một lần nữa, lần này mạnh đến mức bụi đá và đất đá bắn tung lên như núi lửa phun trào.

——ẦM!!!!!!!

Một cột nổ lớn bắn lên trời.

Khi bụi tan đi, gã đàn ông nằm bất động trong hố sâu, máu chảy từ miệng và trán. Ánh mắt hắn mờ dần nhưng vẫn cố nở nụ cười.

— Hah... mày nghĩ... mày thắng rồi sao?
— Đây chỉ mới... khởi đầu thôi...

Soma không đáp ngay.

Cậu cúi xuống, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào hắn.

— Nếu ngươi dám chạm đến gia đình ta lần nữa...
— Ta sẽ xóa sạch cả tổ chức của ngươi.
— Ta thề đấy.

Gã cười yếu ớt... rồi bất tỉnh.

Soma đứng dậy, đôi cánh từ từ thu lại. Áp lực tan biến. Không khí trở nên dễ thở trở lại.

Yuki lập tức chạy đến, ôm chầm lấy Soma từ phía sau.

— Soma... Soma!! Anh không sao chứ!?
Giọng cô run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Soma quay lại, ôm lấy cô bằng cả hai tay, vùi mặt vào mái tóc bạc quen thuộc.

— Anh ổn rồi...
— Xin lỗi vì đã để em lo...

Somai tỉnh lại trong vòng tay Linh, thấy cha mẹ ôm nhau thì dụi mắt:

— Cha... mẹ...

Soma cúi xuống, bế con trai lên.

Cậu bé ôm chặt cổ cha, run nhẹ:
— Cha đừng... bỏ con...

— Cha không bỏ con đâu. Không bao giờ. — Soma siết nhẹ con vào lòng.

Hưng, Đạt và Linh bước đến, thở phào nhẹ nhõm.

— Sợ chết khiếp luôn đấy... — Đạt vừa lau mồ hôi vừa cười yếu.
— Nhưng... mừng vì cậu trở lại bình thường.

Hưng gật đầu:
— Thằng kia mạnh thật... nhưng Soma bây giờ còn mạnh hơn nhiều.

Linh mỉm cười nhẹ, vuốt đầu Somai:
— Cả hai cha con đúng là giống nhau...

Bầu không khí trong rừng, vốn nặng nề và đẫm chết chóc, giờ trở nên ấm áp lạ thường.

Nhưng ở nơi xa hơn, trong bóng tối của khu rừng...

Một cặp mắt khác đang quan sát.

— Trạng thái ấy... cuối cùng cũng xuất hiện.
— Cuộc chơi... bắt đầu rồi.

Nhân vật bí ẩn biến mất, để lại màn đêm tĩnh mịch.

Và Soma, với dạng 3 hoàn chỉnh, đã chính thức bước vào trận chiến của những kẻ đứng trên đỉnh thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro