🌌 Chương 77 - Bí Mật Chiếc Đồng Hồ
Không khí buổi chiều tại khu phố nhỏ nơi gia đình Soma sinh sống vốn yên bình, đôi khi chỉ có tiếng trẻ con cười nói vang vọng từ xa. Yuki hôm nay dắt theo Somai ra tiệm tạp hoá gần nhà để mua vài thứ lặt vặt. Cậu bé Somai mới 5 tuổi, nhưng năng lượng lúc nào cũng đầy ắp, đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng tò mò nhìn khắp nơi.
Vừa bước vào cửa hàng, Yuki nói bằng giọng nhẹ nhưng nghiêm:
— Somai, đừng chạy lung tung đấy. Ở đây đông người.
— Vâng ạ~ — thằng bé đáp thế, nhưng vài giây sau đã chui ra khỏi vòng tay mẹ, chạy đến đứng trước chiếc tivi cũ đặt gần cửa, nơi đang phát bản tin mới.
Yuki thở dài, nhưng vẫn mỉm cười. Cô vừa định gọi thằng bé quay lại thì chương trình trên tivi đổi sang bản tin đặc biệt. Giọng phát thanh viên vang lên:
"— Tin nóng! Một mạo hiểm giả cấp S, được biết đến với tên Hải, đã bị đánh bại và trọng thương trong cuộc đụng độ với hai kẻ bí ẩn tại khu vực di tích phía đông..."
Tay Yuki khựng lại. Nhịp tim cô tăng vọt.
"...những người có mặt tại hiện trường gồm các mạo hiểm giả Soma Minami, Hưng, Linh và Đạt..."
Cơ thể Yuki run lên. Cô lập tức quay ra cửa:
— Somai! Lại đây ngay!
Thằng bé giật mình chạy lại, vừa chạy vừa hỏi:
— Mẹ sao thế?
Yuki không trả lời, chỉ nắm tay thằng bé thật chặt rồi lao ra khỏi cửa hàng. Cô chạy thẳng về phía hội mạo hiểm giả, từng bước chân rối loạn vì nỗi lo sợ dồn nén:
"Soma... anh ấy..."
Tại hội mạo hiểm giả, căn phòng chữa trị y tế nhộn nhịp hơn mọi khi. Soma vừa đưa nhóm bị thương trở về, hai tay và áo khoác dính bụi đất và máu của chính mình. Hắn không nói một lời nào, chỉ siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy những thành viên cấp S đang chăm sóc Hải.
Hải nằm trên giường, thân thể quấn băng, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Thấy Soma bước vào, anh nở một nụ cười mệt mỏi:
— Cậu cứu tôi một mạng rồi đấy... Soma.
Soma đáp bằng giọng trầm:
— Xin lỗi. Tôi không bắt được hai kẻ đó.
Hải bật cười nhẹ:
— Cậu xin lỗi gì chứ? Nhờ cậu mà cả nhóm tôi mới sống sót rời khỏi thứ quỷ quái ấy. Cậu làm tốt hơn bất kỳ ai rồi.
Mấy mạo hiểm giả đứng phía sau nghe thấy liền vỗ tay rầm rầm, như để cổ vũ tinh thần cậu.
Soma hơi bối rối gãi đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo âu. Cậu biết kẻ đó — người đàn ông kỳ lạ — mạnh hơn Soma tưởng tượng. Và Reizel... hắn vẫn chưa biến mất.
Khi Soma bước ra ngoài quầy lễ tân, cánh cửa lớn của hội mạo hiểm giả bất ngờ bị đẩy mở mạnh.
— SOMA!!
Giọng Yuki vang chứa đầy lo sợ.
Cô lao đến ôm chặt lấy cậu, cả thân người run rẩy.
— May quá... may quá... anh không bị thương... — Giọng cô nghẹn, nước mắt rơi ấm trên vai Soma.
Somai ló ra từ phía sau mẹ, chỉ tay vào cậu và nhí nhảnh nói:
— Cha vừa lên tivi đó nha!
Gương mặt Soma cứng lại một giây, sau đó chuyển sang vẻ ngại ngùng khiến ai trong hội cũng bật cười.
3 người Hưng – Đạt – Linh vừa đi ra từ phòng y tế thì nghe thấy giọng Somai liền chạy lại, mỗi người bế cậu bé lên thử một tí.
— Thằng nhóc này lớn thật rồi! — Hưng cười.
— Somai, kể chuyện coi! — Đạt cười theo.
— Dễ thương ghê luôn... — Linh xoa đầu cậu bé.
Không khí vui vẻ kéo dài được một lúc, rồi gia đình Soma tạm biệt mọi người để trở về.
Về đến nhà, Yuki vẫn bĩu môi giận dỗi dù Soma đã an toàn. Cô khoanh tay trước ngực, nói:
— Em phải lo chứ. Lần nào anh cũng làm em sợ chết khiếp...
Soma gãi đầu cười gượng, đang định ôm lấy cô thì Somai đột nhiên tiến lại gần, mắt cậu bé nhìn chăm chú vào thứ gì đó:
— Cha... cái này là gì vậy?
— Hả? — Soma cúi xuống.
Trên tay cậu là chiếc đồng hồ kỳ lạ — thứ cậu nhặt được sau trận chiến.
Yuki cũng tò mò tiến lại gần:
— Anh lấy ở đâu vậy?
Soma lắc đầu:
— Anh cũng không biết. Nó nằm ngay trung tâm căn phòng sau khi hai kẻ đó biến mất.
Ngay khi Soma mở nắp đồng hồ ra—
ẦM!!
Một luồng năng lượng đột ngột phóng ra như vụ nổ ánh sáng.
Soma phản xạ cực nhanh, ôm lấy Yuki và Somai, kéo họ vào lòng. Gió xoáy mạnh cuốn cả căn phòng, rồi một quả cầu năng lượng xoay tròn giữa không trung.
Ánh sáng co lại thành một điểm.
Và...
— BÙM! —
Một cánh cổng xoáy đen xuất hiện, giống hệt cánh cổng đã đưa Soma và Yuki đến thế giới này.
Yuki hốt hoảng lùi lại:
— Soma... đây là...!
Cánh cổng xoáy nhẹ, như đang chờ lệnh. Không có gió hút. Không có nguy hiểm.
Soma tập trung, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ — chiếc cổng lập tức khép lại như chưa từng tồn tại.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Hai vợ chồng nhìn nhau, đều hiểu điều này nguy hiểm đến mức nào.
Soma siết chặt đồng hồ:
— Chúng ta... phải gọi mọi người đến.
Sau khi Yuki gật đầu đồng ý, Soma lập tức bốc máy gọi Hưng – Linh – Đạt.
Không đầy mười phút sau, cả ba người đã có mặt trước cửa, thở hổn hển vì chạy gấp.
— Có chuyện gì vậy!? — Hưng kêu lớn.
Soma đặt chiếc đồng hồ lên bàn. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt kim loại kỳ lạ của nó.
Cậu nhìn từng người, nét mặt nghiêm trọng:
— Trước khi nói... Yuki cho phép rồi. Nên bây giờ... mình sẽ kể cho mọi người biết... sự thật mà bọn mình đã giấu suốt 5 năm nay.
Không khí nặng nề bao trùm căn nhà.
Câu chuyện chuẩn bị bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro