🌌Chương 83 - Cuộc Giải Cứu Gia Tộc Makano


Căn phòng lớn của gia tộc Makano sau trận đối đầu nảy lửa trở nên im ắng đến lạ. Tên quý tộc cấp cao và đám phù thủy theo hắn đã bị Soma quật ngã chỉ bằng khí thế bóng tối bình thường, không cần đến bất cứ dạng biến hình nào. Không gian nơi đó vẫn còn phảng phất áp lực khiến người khác gai sống lưng.

Khi cái tên quý tộc ấy bị trói gọn dưới chân Soma, Yan khẽ gật đầu, còn Yuki thì tiến đến bên gia đình mình, ôm lấy mẹ và chị gái thật chặt. Trong giây phút ấy, Alan Makano—cha của Yuki—đứng lặng đi, không biết nên vui hay nên khóc nữa.

Cuối cùng, Soma nhìn ông và hỏi:

Ông Alan, ai đã ép gia đình Makano phải chịu chuyện này?

Alan siết chặt nắm tay, ánh mắt trĩu nặng. Ông cúi mặt xuống, giọng khàn hẳn đi.

— Sau khi Yuki... biến mất... gia tộc Makano rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Chúng tôi mất vị thế, mất thanh danh, mất nguồn lực. Và tên hoàng tộc Charlotte Ia... hắn đã nắm lấy cơ hội đó. Hắn tố cáo chúng tôi về việc lạm dụng tiền của hoàng gia... mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích nhưng không có kết quả. Hắn... muốn đạp chúng tôi xuống. Và cuối cùng gia tộc Makano bị giáng xuống quý tộc cấp trung...

Không ai nói gì. Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề.

Helen—mẹ Yuki—khẽ lau nước mắt, còn Mao thì nghiến răng đến mức tay run lên. Icha ôm lấy Yuki từ phía sau như thể sợ mất cô thêm lần nữa.

Yan khẽ thở dài.
Soma im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào Alan:

Con hiểu rồi.

Alan gật đầu. Nhưng sau đó ông lại nhìn Yuki, có phần bối rối.

— Yuki... tại sao con lại biến mất? Chuyện gì đã xảy ra với con?

Yuki chưa kịp mở miệng thì Soma bước lên, giọng bình thản nhưng rõ ràng:

— Để con kể.

Cả gia đình Makano chăm chú lắng nghe khi Soma từ tốn nói lại toàn bộ câu chuyện: việc Yuki bị kéo sang thế giới khác, trận chiến của họ ở nơi xa lạ ấy, hành trình sống sót, sức mạnh mới, rồi cả việc Somai ra đời. Câu chuyện dài nhưng không ai chen vào. Họ vừa nghe vừa run rẩy vì sợ hãi, kinh ngạc rồi lại biết ơn.

Đến khi Soma kể xong, cả phòng gần như nín thở.

Rồi Alan đột ngột đứng dậy, tiến đến và cúi đầu sâu trước Soma.

Cảm ơn cậu. Cảm ơn đã bảo vệ con gái ta. Nếu không có cậu... cả gia đình này đã mất hết rồi.

Helen cũng cúi đầu, giọng run run:

— Và... chúng tôi rất muốn gặp Somai... cháu ngoại của mình...

Yuki đỏ mặt. Soma khẽ cười.

— Rồi sẽ gặp thôi. Nhưng trước đó, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm.

Cậu quay sang phía tên quý tộc bị trói, rồi nói:

— Đi thôi.

Một cánh cổng không gian đen xanh xoáy mở ra ngay giữa phòng. Gió lốc cuộn lên, hút ánh sáng xung quanh như thể nuốt trọn tất cả.

Soma bước qua đầu tiên. Yan và Yuki theo sau. Alan thì nắm chặt tay vợ con, gật đầu như tự nhắc mình đây là thời khắc quyết định.

Bên kia cánh cổng là khuôn viên dinh thự rộng lớn của gia tộc Charlotte.

Trên ghế đá giữa sân, Charlotte Ia đang ngồi nhâm nhi rượu, lắng nghe thuộc hạ báo cáo:

— Thưa ngài... gia tộc Makano đã chấp nhận mọi yêu cầu của ngài rồi ạ.

— Tốt. Một gia tộc đã mất giá trị mà cố bám víu vào danh dự thì chỉ đáng để ta đạp xuống thêm thôi. Đợi khi con trai ta được cô gái tóc bạc đ--

HẮN CHƯA NÓI XONG.

BÙM!!!

Một cánh cổng không gian khổng lồ mở ra ngay giữa sân dinh thự, khiến cả đội lính gác giật mình lùi lại.

Từ trong bước ra là Soma, Yan, Yuki, Alan và cả tên quý tộc trước đó bị trói chặt như con heo đất. Không khí xung quanh họ vỡ tung như bị xé nát.

— Gì... gì vậy!? — lính gác hốt hoảng.

— Kẻ đột nhập! Bắt—

Phẩy tay.

Chỉ một cái phẩy nhẹ của Yuki, toàn bộ lính gác quanh đó hóa thành những bức tượng băng, đứng bất động như những pho tượng trong bảo tàng cổ.

Charlotte Ia giật mình đứng phắt dậy, mặt tái xanh.

— Các người... tại sao gia tộc Makano lại ở đây!? Và gia tộc Minami!? Các người muốn làm lo—

Hắn đột ngột khựng lại khi nhận ra hai gương mặt quen thuộc.

— Không... không thể nào... Soma Minami!? Và Yuki Makano!? Hai đứa... vẫn còn sống!?

— Ngạc nhiên không? — Soma nhún vai.

Charlotte Ia cười nhạt, cố lấy lại bình tĩnh:

— Dù hai người có trở về thì đã muộn rồi. Gia tộc Makano đã suy tàn, còn ta—

Nhưng hắn chưa nói dứt câu thì hơn một trăm lính từ phía sau tràn ra, đồng loạt chĩa kiếm, phủ đầy chiến khí.

— Bắt chúng lại!

Một tiếng cười mỉa vang lên từ chính miệng Charlotte. Nhưng...

Trong một tích tắc.

TẤT CẢ.

Đều ngã xuống.

Không tiếng động. Không ma thuật. Không ánh sáng. Chỉ có khí thế bóng tối của Soma phủ lên chiến trường như một cơn ác mộng vô hình.

Charlotte Ia run bắn lên.

— Ch... chuyện gì...?

Soma không nhìn hắn. Chỉ đưa một tay lên, nắm lại.

BÓP.

Một dòng năng lượng tối trào ra, khóa chân Charlotte xuống đất như bị trói bằng xiềng xích của địa ngục.

— AAAAA!! Kh... khoan đã! Dừng lại—!!

— Yên lặng. — Soma nói.

Rồi cậu tạo thêm một cánh cổng nữa.

— Mao, Helen, Icha. Mọi người về dinh thự Minami trước đi. Ở yên trong đó, đừng đi đâu cả.

Họ gật đầu. Mao bế mẹ, còn Helen nắm tay Icha chạy vào cổng mà không quay lại.

Khi cánh cổng khép lại, Yan lên tiếng:

— Giờ thì đến lúc gặp vua rồi

Soma kéo mạnh xích, lôi Charlotte Ia như lôi một bao rác qua cổng không gian mới mở. Alan theo sát, đôi mắt giận dữ chưa từng có.

Yuki bước lên cạnh Soma, nắm nhẹ tay cậu.

— Mình đi thôi.

Và cả bốn người—Soma, Yuki, Yan và Alan—biến mất.

Tại hoàng cung Asteria, nơi hàng chục pháp sư mạnh nhất quốc gia đang túc trực, đức vua đang xem xét tài liệu thì đột nhiên... không gian trước ngai vàng méo lại.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên.

— GHHH...

Cả đại sảnh rung chuyển. Các pháp sư lập tức chĩa trượng về phía trước.

— Cảnh giác!!

Không gian nứt ra như thủy tinh vỡ.

Một cánh cổng đen xanh, rộng gần bằng nửa căn phòng, hiện lên giữa đại điện.

Và từ trong đó...

Soma Minami bước ra.

Áo choàng bay nhẹ trong gió. Ánh mắt lạnh như băng. Bên cạnh là Yuki, Yan, Alan... và Charlotte Ia bị trói quặt dưới chân.

Toàn bộ hoàng cung im bặt.

Một khoảnh khắc căng như dây đàn.

Rồi...

— Chúng ta... đến rồi. — Soma nói.

Và chương hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro