🌌 CHƯƠNG 88 - CHIẾN TRANH NỔ RA


Gió lạnh buổi sớm quét qua những rặng núi tuyết phía bắc, nơi chiến tuyến đầu tiên của đất nước Asteria được dựng lên. Cánh cổng dịch chuyển khẽ rung lên, và từ ánh sáng trắng nhạt, hai bóng người bước ra: Soma Minami và Yuki Minami—hai trụ cột của vương quốc, cũng là vợ chồng đã quyết định cùng nhau ra chiến trường.

Tại trạm số 1, khu phòng tuyến quan trọng nhất, không khí căng như dây đàn. Tướng chỉ huy đứng ở bệ cao, ánh mắt sắc lạnh, nhưng khi thấy Soma xuất hiện, anh ta khẽ nở nụ cười như trút được gánh nặng.

Soma bước đến gần. Chỉ một ánh mắt trao đi, chỉ huy trưởng lập tức hiểu ý. Anh quá rõ sức mạnh khủng khiếp của Soma—đến mức nhiều khi chỉ cần cậu có mặt, một chiến tuyến coi như đã nắm chắc phần thắng.

Yuki đứng cạnh Soma, mái tóc bạc ánh băng khẽ tung bay trong gió, đôi mắt đen trắng ánh lên sự quyết tâm. Dù chiến tranh đang ở ngay trước mắt, cô vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết nhưng sắc lạnh đến khó thể chạm vào.

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm khắp doanh trại. Các binh sĩ nín thở, tay siết chặt vũ khí. Không ai nói, nhưng tất cả đều cảm nhận được: bọn chúng đang đến.

Rồi——

Từ phía xa, mặt đất rung chuyển. Tiếng kèn xung trận rít lên, và từng đợt bóng đen bắt đầu tràn tới. Kẻ địch đông đến mức như một dòng nước lũ nuốt chửng cả cánh đồng trước mặt.

Khi đội quân Asteria chuẩn bị dựng lá chắn, Yuki bỗng bước lên một bước, đôi mắt lạnh giá nhắm lại.

Trong khoảnh khắc đó, gió đổi hướng. Không khí như ngưng đọng.

"Tuyệt Sắc Băng Giá."
Giọng cô vang lên lạnh lẽo như sương đêm phủ trên mộ đá.

Ngay lập tức, bùng—!!

Một cơn bão tuyết quét qua chiến trường, và hàng trăm kẻ địch bị đóng băng chỉ trong chưa đầy một giây. Từng tượng băng đứng trơ ra, ánh sáng phản chiếu thành một khung cảnh vừa đẹp vừa chết chóc.

Cả trạm chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt liên tục của binh lính.

"N-nữ hoàng băng giá... là thật..."

Nhưng bọn địch vẫn chưa hết. Những kẻ phía sau, tức giận vì đồng đội bị hóa băng ngay lập tức, tràn lên tấn công dữ dội.

Một kẻ kỳ lạ với giáp đen và thanh kiếm đỏ như máu lao thẳng đến Soma. Hắn gần như biến mất khỏi tầm mắt và xuất hiện ngay sau lưng cậu, chém một đường mạnh đến mức không khí rách toạc.

Xoẹt—!!

Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào Soma thì chỉ vang lên một tiếng cạch vô nghĩa. Không có máu. Không vết thương. Không gì cả.

Tên kỵ sĩ đen trừng mắt.

"...Không thể nào."

Hắn lại lao tới.
Lưỡi kiếm đỏ vung lên hàng chục nhát trong chớp mắt. Mỗi nhát đều có thể chém đôi một tảng đá lớn.

Nhưng Soma không hề né, không hề phản công, chỉ đứng đó... và tất cả đòn đánh đều xuyên qua cơ thể cậu như chém vào hư không.

Tên kỵ sĩ gầm lên:

"Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy!?"

Soma thở dài nhạt.

"Thật phiền phức."

Cậu đưa tay lên.

Ngay lập tức, bóng tối dưới chân Soma lan ra như hắc thuỷ triều. Một luồng sức mạnh đen kịt phóng vọt lên, bắn thẳng vào ngực kẻ địch.

BÙMMM—!!

Hắn bị thổi bay hơn chục mét, đập mạnh vào đất, bất tỉnh trong nháy mắt.

Ở phía bên Yuki, một tên lính phương Tây tiến lại gần. Hắn nhìn mái tóc bạc và khuôn mặt xinh đẹp của cô, cười khinh miệt.

"Phụ nữ cũng ra chiến tru—"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì—

RẦM!!

Một tảng băng lớn từ trên trời rơi thẳng xuống.

Tên lính bị nghiền nát ngay lập tức, không kịp nhận ra mình vừa đánh thức sai ác quỷ.

Yuki phủi nhẹ tay áo, nhẹ giọng:

"Ồn ào quá."

Từ đó trở đi, Soma và Yuki giống như hai thảm họa tự nhiên giữa chiến trường. Họ liên tục phá vỡ vòng vây, băng qua các toán quân địch như đang đi dạo giữa chợ sớm.

Binh sĩ Asteria nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết há hốc miệng. Chiến thắng... sớm hơn cả dự kiến.

Tại hoàng cung, một sĩ quan vội vã chạy vào phòng họp của đức vua Asteria.

"Tâu bệ hạ! Trạm số 1... đã chiến thắng hoàn toàn!!"

Cả căn phòng bùng lên tiếng reo mừng. Đức vua tựa vào ngai vàng, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Ta đã không nhìn nhầm đôi vợ chồng đó."

Vài tuần sau, họ trở thành cơn ác mộng thực sự của Đế Quốc Phương Tây.
Ở mỗi trận chiến, nơi họ xuất hiện đều được đánh dấu bằng hai điều:

tuyết

và bóng tối

Doanh trại kẻ địch liên tục bị càn quét. Nhiều chỉ huy phương Tây phải bỏ chạy ngay khi nghe tên họ.

Trong cuộc họp hội đồng chiến lược của Đế Quốc Phương Tây, không khí u ám bao trùm.

"Cặp đôi Soma và Yuki... không thể đánh lại."

"Họ tiêu diệt cả doanh trại chúng ta chỉ trong chưa đầy một giờ..."

"Quỷ... thật sự là quỷ..."

Một người đập mạnh bàn.

"Không! Không ai vô địch cả! Họ chắc chắn có điểm yếu."

Mọi người im lặng. Ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

Tên đó rút từ túi áo ra hai bức ảnh đặt lên bàn.

Một cậu bé khoảng tám tuổi—Somai.
Và một cô bé ba tuổi—Sofia.

Tất cả đại thần đều tái mặt.

Ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

Trong lúc kẻ địch bàn tính mưu đồ...

Tại chiến trường, Soma và Yuki vẫn tiếp tục chiến đấu.
Đêm hôm ấy, trong lều trại giữa doanh trại tiền tuyến, Soma ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, thở dài.

"Đã vài tuần rồi... Không biết Somai và Sofia thế nào."

Yuki đang lau thanh đoản kiếm băng của mình. Cô đặt nó xuống, tiến đến nắm lấy tay Soma.

"Hai đứa chắc chắn đang chờ chúng ta về."

Soma nhìn vào đôi mắt đen trắng ấy. Lời nói của Yuki khiến lòng cậu ấm hơn, nhưng nỗi lo vẫn còn đó—một nỗi lo mà người làm cha không cách nào xua đi được.

Cùng lúc đó, tại biệt phủ của gia tộc Minami...

Somai đang ngồi trong phòng. Đôi mắt cậu phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể sức mạnh bóng tối trong cơ thể đang thức tỉnh mạnh hơn từng giờ.

Cạnh cậu, Sofia ngồi thu mình bên giường, ôm con thỏ bông cũ kỹ. Từ ngày cha mẹ rời đi, cô bé khóc rất nhiều, luôn gọi:

"Cha... Mẹ... mau về với con..."

Nhưng sau vài tuần, cô bé đã bình tĩnh hơn, dù nỗi nhớ vẫn luôn hiện rõ trong đôi mắt trong veo ấy.

Rồi đột nhiên—

BÙMMM—!!

Một vụ nổ lớn vang lên từ sảnh chính biệt phủ.

Tường rung chuyển. Cửa sổ sáng lóa.

Somai mở bừng mắt.

Sofia hoảng sợ, ôm chặt cánh tay cậu.

Chiến tranh... đã tìm đến nhà của họ.

—Hết chương 88—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro