🌌 CHƯƠNG 89 - KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC
Gió chiến trường rít lên từng hồi, cuốn theo mùi máu và bụi đất nặng đặc, bao phủ những tàn tích bị phá huỷ bởi ma pháp và lưỡi kiếm. Trên vùng đất xé nát ấy, hai bóng người vẫn đứng vững như hai cột trụ bảo vệ Asteria — Soma Minami và Yuki Minami.
Đã nhiều tuần trôi qua từ khi chiến tranh bùng nổ. Họ gần như không có giây phút nghỉ ngơi. Hết mặt trận này đến doanh trại khác, hai người được điều động liên tục để giữ thế trận đang dần nghiêng về phía Asteria trước sự tàn nhẫn của Đế Quốc Phương Tây.
Soma xoay người, kết liễu thêm một ma pháp sư đang định tấn công từ sau lưng. Bóng tối từ lưỡi kiếm nuốt trọn hắn ta trước khi kịp kêu lên. Trong cùng thời điểm đó, một cơn gió xoáy băng buốt lướt qua chiến trường, đông cứng từng lớp quân địch thành những khối băng khổng lồ.
Yuki đứng giữa trung tâm của cơn bão băng, mái tóc bạc tung bay như dải lụa ánh sáng.
"Tuyệt Sắc Băng Giá!!"
Sóng băng nổ tung, xoá sạch cả một hàng quân địch.
Tưởng như trận chiến đang dần kết thúc.
Nhưng... hiểm hoạ thực sự mới vừa xuất hiện.
Một áp lực khủng khiếp đột ngột đè nặng lên không khí. Soma khựng người lại theo bản năng. Có thứ gì đó... vượt xa tất cả kẻ địch từ trước tới giờ.
Từ giữa màn khói tan, một người đàn ông bước ra. Dáng cao lớn, từng mảng da sáng lên ánh bạc như kim loại. Mỗi bước hắn đi, đất dưới chân biến dạng theo.
Soma lập tức hiểu — đây không phải con người.
Yuki hét lên, hơi thở run:
"Soma! Cẩn thận!"
"Yuki, lùi lại. Hắn là của anh."
Dù không muốn, Yuki vẫn nuốt xuống sự bất安 và lùi lại. Cô biết khi Soma đưa ra mệnh lệnh đó... tức đối thủ này đủ sức đe dọa mạng sống của cậu.
Kẻ lạ mặt bật cười, giọng trầm như kim loại ma sát.
"Ta đã rất mong ngày gặp được ngươi... Soma Minami."
Không để Soma phản ứng, hắn biến mất khỏi tầm mắt. Âm thanh nổ tung phía trên đánh dấu nơi hắn xuất hiện trước khi tung cú đấm thẳng xuống.
Soma đưa tay lên đỡ.
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển. Cậu bị đẩy lùi — hiếm hoi.
Hắn cười sâu hơn.
"Cũng khá."
Soma không đáp. Cậu lao lên, tốc độ khiến không khí vỡ ra thành những đường xé trắng. Lưỡi kiếm đen xuất hiện trong tay, hạ xuống như một ánh chớp.
Hai người va vào nhau như hai thiên thạch rơi xuống mặt đất.
CHOANG!!
RẦM!!
ẦM ẦM ẦM!!
Đất bị xé rách, không gian rung chuyển dữ dội. Những binh sĩ đứng gần đều bị hất văng.
Soma xoay người, tung cú chém ngược từ dưới lên. Một vệt bóng tối dài xé rách không gian, sắc bén đến mức không khí bị cắt đứt nghe rõ mồn một.
Kẻ lạ đưa tay lên đỡ.
SOẸT!!
Da kim loại trên cánh tay hắn bị rạn nứt. Nhưng hắn lại cười.
"Bóng tối... đúng như ta mong đợi."
Hắn tung cú đấm xuống mặt đất, tạo sóng xung kích cực mạnh khiến Soma bị thổi văng lên cao. Không bỏ lỡ, hắn nhảy theo, xoay người đạp thẳng vào bụng Soma.
BÙM!!
Soma lộn người, tiếp đất bằng đầu gối, chỉ mất một giây để lấy lại nhịp thở.
Cậu nhếch môi lạnh lẽo.
"Như vậy thì sao."
Soma biến mất.
Một nhịp tim sau — cậu đứng sau lưng kẻ lạ.
"Shadow Burst — Bạo Liệt Bóng Tối."
Một nhát chém nổ tung thành cột sóng bóng đen.
GRAAAAAHH!!!
Hắn hét lên. Cánh tay bị cắt đứt hoàn toàn.
Máu bắn tung.
Nhưng điều đáng sợ là... hắn vẫn cười.
"Cũng mạnh lắm... nhưng..."
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sáng đầy điên loạn.
"Hai đứa trẻ ở nhà các ngươi... giờ sao rồi nhỉ?"
Soma chết lặng.
Yuki đứng cách đó vài mét, mặt tái đi.
"Ông... vừa nói gì?"
Kẻ lạ đưa ra một tấm ảnh nhỏ.
Trong ảnh là một cậu bé tám tuổi và một bé gái ba tuổi.
Somai.
Và Sofia.
Yuki lập tức ngừng thở.
Soma nghiến răng đến bật máu.
"NÓI!!"
Tên đàn ông bật cười dù máu vẫn tuôn theo vết chém.
"Hai ngươi bận ở đây chiến đấu... thì biệt phủ Minami giờ còn ai bảo vệ?"
Khoảnh khắc ấy — Soma mất kiểm soát.
Một nhát chém duy nhất, nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy.
Cơ thể hắn bị chém làm đôi.
Máu văng khắp mặt đất đỏ thẫm.
Soma đứng đó, bàn tay siết chặt chuôi kiếm run bần bật.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có sự im lặng ngột ngạt đang siết chặt cổ họng họ.
Đêm đen phủ lên biệt phủ Minami. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
ẦM!!!
Cửa lớn bị phá tung, mảnh gỗ bay khắp đại sảnh.
Quản gia già gắng đứng dậy, máu chảy xuống má.
"Ông... là ai..."
Hắn không trả lời. Chỉ giơ tay lên.
BỐP.
Quản gia bị đánh văng, đập mạnh vào tường rồi bất tỉnh.
Trên tầng hai, Somai đang nắm chặt tay Sofia. Cô bé run rẩy, đôi mắt xanh đen ươn nước.
"Somai... em sợ..."
Somai ôm lấy em, thì thầm:
"Không sao... có anh đây."
Hai đứa trẻ lặng lẽ đi xuống cầu thang tối om, không bật đèn, cố tránh từng âm thanh nhỏ nhất.
Nhưng khi xuống đến đại sảnh...
Somai nhìn thấy quản gia đang nằm bất động.
Sofia òa khóc nhỏ, túm áo anh.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên:
"Tìm thấy rồi."
Tên lạ xuất hiện ngay trước cửa, đôi mắt giống như loài thú săn mồi.
Trong một cú nhảy — hắn ngay trước mặt.
Sofia bị giật khỏi tay Somai.
"KHÔNG!! SOFIA!!"
Cô bé khóc thét.
Kẻ đó siết chặt lấy cô.
"Một món hàng quý giá... cuối cùng cũng tìm được."
Hắn chuẩn bị dịch chuyển bỏ trốn—
Thì Somai đứng sững lại.
Đôi mắt cậu chuyển sang đỏ rực.
Một nguồn sức mạnh sâu thẳm bùng lên từ trong cơ thể, như bóng tối thoát khỏi xiềng xích.
Sàn nhà nứt toác.
Không khí rung chuyển.
Phong ấn bên trong Somai... đã bị phá thêm một lớp.
Và ánh mắt của cậu bé lúc này—
không còn là của một đứa trẻ.
Mà là của thứ gì đó thuộc về bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro