🌌 Chương 93 - một tương lai tươi sáng


Không gian tối đen như một tấm màn bị xé rách. Từng mảng bóng mờ uốn lượn, hòa vào nhau thành những hình thù rùng rợn, như thể bản thân nó đang quan sát, đang chờ đợi. Và rồi—một tiếng rụch nhỏ vang lên.

Somai mở mắt.

Cậu đứng giữa một khoảng đất chết, bầu trời đỏ thẫm kéo dài vô tận. Âm khí lạnh như xuyên qua da thịt. Mùi sắt gỉ, mùi tro bụi và mùi của thứ gì đó... không thuộc về loài người.

Cậu bé 8 tuổi ấy đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt xanh đen vốn bình thường, lúc này phản chiếu sự kinh ngạc.

"...Đây là đâu...?"

Một giọng nói khẽ vang lên từ khoảng không, như đang trêu ghẹo:

"Chào mừng cậu... Somai Minami."

Somai giật mình, xoay phắt lại.

"...Ai!?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng vọng của chính cậu tan vào làn sương đen đặc.

Cậu nghiến răng. Trong người cậu... có điều gì đó lay động. Một sức mạnh quen thuộc nhưng cũng kháu lạ, như muốn bùng nổ ra khỏi lồng ngực.

Thình thịch... thình thịch—

Nhịp tim tăng mạnh.

Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy... nơi này quen thuộc. Như thể máu thịt cậu từng thuộc về nó.

Rồi từ bóng tối phía trước, từng bước chân vang lên.

Bộp... Bộp... Bộp...

Một người đàn ông hiện ra—trẻ, dáng cao, tóc tối màu gần như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Sau lưng hắn là một đôi cánh đen xòe rộng như vực thẳm. Nhưng điều khiến Somai đứng hình là đôi mắt hắn—

Đỏ thẫm, như máu đông.

Không phải màu đỏ bình thường.

Mà là thứ đỏ... như đang nhìn xuyên qua linh hồn cậu.

Somai lùi lại bản năng, nhưng cùng lúc đó—

BÙM!!!

Một nguồn bóng tối bùng phát từ cơ thể nhỏ bé của cậu. Không kiểm soát, không kìm lại, như đáp lại sự xuất hiện của người đàn ông kia.

Bóng tối xoáy thành vòng tròn quanh chân cậu bé, trồi lên các cột bóng đen như những chiếc móng của dã thú.

Người đàn ông mỉm cười.

"Sức mạnh ấy... đúng là không thể nhầm được."

Somai hét lên:

"Ông là ai!?"

Người đó dừng lại trước mặt cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy hứng thú:

"Ta là kẻ duy nhất không cần giới thiệu. Chỉ cần cậu nhớ điều này..."

Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ áp sát Somai.

"...chủ nhân của Bóng Tối Nguyên Thủy luôn có một số phận được định sẵn."

Somai nghiến răng, không hiểu gì cả. Cậu hét lớn:

"Tôi không phải... chủ nhân của thứ gì hết!"

Bóng tối lại bùng nổ mạnh hơn. Không khí run lên như sắp vỡ tung.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Xoẹt!!!

Một tia sáng lạ xuất hiện phía sau cậu. Không phải ánh sáng của phép thuật. Cũng chẳng phải bóng tối. Mà là thứ gì đó... không thuộc bất cứ hệ nguyên tố nào.

Nó bao phủ lấy Somai.

Người đàn ông kia khựng lại, đôi mắt đỏ nheo lại:

"...Nguồn năng lượng này... không phải của thế giới này."

Somai bị kéo lùi—như thể có bàn tay vô hình giật mạnh cơ thể cậu.

"Khoan—!!"

Không gian nứt toạc, và cậu bị hút vào, biến mất chỉ trong một nhịp thở.

Người đàn ông đứng đó nhìn theo, đôi mắt đỏ ánh lên nụ cười khó hiểu.

"...Hử. Vậy ra đã bắt đầu rồi."

•••

Một tiếng "tích... tắc..." vang lên đều đặn.

Somai mở mắt lần nữa.

Trần phòng.

Chiếc đồng hồ đặt cạnh giường.

Ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ.

"...Mình... về rồi?"

Cậu bật dậy, thở mạnh. Mồ hôi ướt dọc thái dương.

Trí nhớ vụt xuất hiện:

Người đàn ông với đôi mắt đỏ... đôi cánh đen... Quỷ Giới... những lời nói kỳ lạ...

Tại sao mình lại bị quay về...? Ai đã làm...?

Cậu chưa kịp suy nghĩ tiếp thì—

Cốc cốc.

Cửa phòng khẽ mở. Mái tóc bạc quen thuộc ló vào.

"Somai, con dậy rồi chứ? Xuống ăn sáng nào."

Yuki mỉm cười. Mái tóc bạc óng ánh, đôi mắt đặc biệt đen – trắng của cô dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi là tâm trí Somai cũng dần bình ổn trở lại.

"Vâng... con xuống ngay."

Hành lang của biệt phủ sáng rực ánh nắng. Sofia đang chạy lon ton phía trước, đôi mắt xanh đen y hệt Soma, mái tóc đen hơi ánh xanh búng lên theo từng bước.

Somai nhìn em gái, hỏi:

"Sao hôm nay trông vui vậy?"

Sofia xoay người, cười tươi:

"Cha dạy cho em một phép mới! Anh xem này!"

Con bé giơ tay.

Một luồng bóng tối nhỏ xoáy lên, rồi giữa nó đọng lại những tinh thể băng đen lấp lánh.

Băng—nhưng nhuốm bóng tối.

Somai mở to mắt:

"Đó là... Băng Hắc Ám?"

"Đúng rồi!!"

Con bé cười, chạy lon ton xuống phòng ăn.

Somai cũng đi theo, tâm trí vẫn còn vương lại hình ảnh của Quỷ Giới.

Trong phòng ăn, Soma đang ngồi cạnh bàn. Mái tóc xanh đen của ông hơi rũ xuống, đôi mắt xanh đen ánh lên sự ấm áp khi nhìn thấy hai đứa bé.

"Buổi sáng tốt lành, con trai."

Giọng ông không giấu được sự tự hào.

Nhưng sâu trong đó... Somai cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ mà cha cậu luôn giấu đi.

Cả gia đình ăn sáng vui vẻ, tiếng cười của Sofia vang khắp gian bếp. Nhưng Somai... tâm trí cậu như bị một sợi dây vô hình kéo lại.

Người đàn ông đó... thật sự là ai?

Sau bữa sáng, Somai đi dạo quanh khuôn viên. Khi cậu bước đến khu tập luyện, tiếng gió rít và tiếng đóng băng vang lên.

Cậu thấy Yuki đang tung ra những cột băng nguyên tố, sắc bén và lạnh lẽo. Còn Soma thì đáp trả bằng những đòn bóng tối mạnh mẽ mà cậu chưa từng thấy cha sử dụng trước mặt gia đình.

Sofia ngồi ghé, vỗ tay liên tục.

Somai mỉm cười... rồi chợt nhận ra cha đang nhìn mình.

"Lại đây, Somai."

Somai hơi giật mình.

Yuki lo lắng nói:

"Soma... con vẫn còn nhỏ mà... lỡ nó mất kiểm soát—"

Soma đặt tay lên vai cô, mỉm cười ấm áp.

"Không sao. Nó đã sẵn sàng rồi."

Somai bước lên sàn tập.

Soma nói nhẹ:

"Con hãy giải phóng sức mạnh... như lúc trước."

Somai nhắm mắt.

Thình thịch... thình thịch...

Gió nổi lên.

Làn bóng tối xoáy quanh cậu.

Cậu mở mắt—và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh đen của cậu chuyển sang đỏ rực.

Không bùng nổ mất kiểm soát như trước.

Mà ổn định.

Mạnh mẽ.

Trọn vẹn.

Soma khẽ gật đầu.

"Tốt lắm. Con làm được rồi."

Hai cha con luyện tập đến khi mặt trời ngả chiều. Dù mới chỉ 8 tuổi, Somai đã có thể đứng vững trước sức mạnh của Soma ở mức cơ bản.

Cậu biết mình vẫn có những chuyến đi huấn luyện phía trước. Nhiều thử thách. Nhiều bí ẩn... nhất là người đàn ông ở Quỷ Giới.

Tối hôm đó, Somai ngồi trên giường, chống cằm suy nghĩ.

Chủ nhân của Bóng Tối Nguyên Thủy...
Số phận được định sẵn...
Tại sao mình lại được trả về? Ai đã cứu mình?

Câu hỏi xoay vòng như mê cung không lối thoát.

 – Trong Phòng Soma và yuki

Soma đang ngồi trên ghế, Yuki ngồi tựa trong lòng anh, Sofia ngủ ngoan trên tay cô.

Anh khẽ thở dài.

"Somai... sức mạnh trong con bé ấy đang thức tỉnh nhanh hơn ta tưởng."

Yuki ngẩng đầu, đôi mắt đen – trắng dịu dàng:

"Không phải đó là điều tốt sao? Anh sẽ dạy Somai bóng tối... còn em dạy Sofia băng nguyên tố. Chúng ta là một gia đình mà."

Soma siết nhẹ eo cô.

Anh nhìn vợ mình thật lâu—người phụ nữ đã cùng anh vượt qua bao trận chiến, bao nỗi đau, và cuối cùng là bình yên cạnh nhau.

Yuki mỉm cười, vuốt nhẹ gò má Soma.

"Chúng ta sẽ tạo ra một tương lai mới... nơi gia đình mình luôn hạnh phúc."

Soma khẽ nâng cằm cô lên.

"Ừ. Tương lai mà chúng ta chọn."

Họ nhìn nhau trong ánh đèn vàng nhẹ.

Soma cúi xuống.

Và họ trao nhau một nụ hôn—chậm rãi, ấm áp, đầy tình yêu và sự tin tưởng.

Một khoảnh khắc bình yên giữa những bí ẩn đang chờ phía trước.

END.....CHỜ TIẾP PHẦN CỦA SOMAI NHƯNG KHÔNG BIẾT BAO GIỜ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro