Chương 584: Trữ quý phi không con

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Số mệnh?

Thống lĩnh không nghe rõ là có ý gì, nhưng chỉ bốn chữ "Số mệnh chi Quốc" đã khiến cho cả người hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn chỉ coi như không nghe được, tự mình xử lý xong hai cỗ thi thể Tần Vương giả cùng Tần Vương Phi giả vẫn còn ở trên đất.

Hắn không tin Tần Vương sẽ tham dự vào chuyện này. Chẳng qua, hắn vẫn phải tự mình vận chuyển hai cỗ thi thể này tới Bạch Thành, để cho Khang Thành Hoàng Đế tận mắt nhìn thấy. Về phần Khang Thành Hoàng Đế có tin hay không, hắn cũng không biết.

Khang Thành Hoàng Đế nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào đây?

Khang Thành Hoàng Đế biết, Sở gia khai ra thái tử trong án kiện dùng tiền quân lương, đây là tiết tấu muốn phản bội. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới Sở gia sẽ hành động nhanh như vậy.

Hắn không suy nghĩ ra đường lui của Sở gia ở nơi nào. Hắn luôn chú ý từng thời khắc động tĩnh của Sở Hoàng Hậu ở thành Tây Lương bên kia!

Sở gia không chỉ có tạo ra Binh Biến, thậm chí còn uy hiếp tới Hoàng Hậu hắn sủng ái nhất, hắn có thể nhẫn nại nhưng cũng không thể chịu nhẫn nhục?

Khang Thành Hoàng Đế đang bực bội, căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nói ra bất kỳ sự tình gì về Sở gia.

Sau khi cương quyết áp dụng thiết huyết giết không tha, đồng thời dùng mọi thủ đoạn chèn ép quân lính của Sở gia đang làm phản khắp nơi, Khang Thành Hoàng Đế cũng có bao nhiêu quan tâm tới sự tình tại Thiên Phật Quật. Dù sao, Binh Biến của Sở gia là bắt đầu từ Thiên Phật Quật, có quan hệ cực kì lớn đến buội cây ngân hạnh ngàn già ngàn năm kia.

Từng đạo Phi Ưng không ngừng bay tới hướng trong cung, đưa truyền thư. Từ một phần tin cấp báo, Khang Thành Hoàng Đế biết được tình huống của Thiên Phật Quật, biết được ngay từ đầu Sở Vân Ế đã kêu hai người ngụy trang thành Tần Vương cùng Tần Vương Phi, sau đó lại đổi lời nói, kêu người áo đen bịt mặt là Tần Vương điện hạ.

Hắn làm sao còn có thể tin tưởng Sở Vân Ế?

Hắn thấy Sở Vân Ế chính là muốn khích bác ly gián, muốn khích bác quan hệ vi diệu giữa Tần Vương cùng Tây Chu. Mặc dù bọn họ không phải hữu hảo, nhưng cũng không đối địch.

Mấy ngày sau đó, thời điểm hai cỗ thi thể người ngụy trang thành Tần Vương cùng Tần Vương Phi đặt tới trước mặt Khang Thành Hoàng Đế, hắn càng chắc chắn một điều, đây là Sở Vân Ế tính kế ly gián.

"Sở gia, đúng như dự tính. Hừ, trẫm còn không ngu xuẩn đến mức sẽ đắc tội với Tần Vương!" Khang Thành Hoàng Đế hừ lạnh.

Bất kể Sở Hoàng Hậu có thể ở trong thành Tây Lương mưu tính nhiều vị trí tốt cho Sở gia, một khi Binh Biến của Sở gia yếu thế, tất nhiên sẽ đi về hướng Sở Hoàng Hậu bên kia, điều này cũng đồng nghĩa với mối quan hệ thông gia tốt giữa Tây Chu cùng Thiên Ninh hàng trăm năm qua sẽ tan vỡ.

Lúc này, nếu như Tây Chu giao hảo với Phủ Đô Đốc Trung Nam thì sẽ cùng Phủ Đô Đốc Trung Nam tạo thành thế bao vây nửa trời Thiên Ninh.

Tây Chu cùng Phủ Đô Đốc Trung Nam bao vây phía Tây cùng phía Nam Thiên Ninh, mà phía Đông Thiên Ninh là An Tâm, phía Bắc là Bắc Lịch. Như vậy, thứ nhất là Thiên Ninh sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, có thể nói là cùng đắc tội với chư vị bốn phía, tất sẽ thành tứ cố vô thân!

Lui mười ngàn bước, cho dù Khang Thành Hoàng Đế thật sự tin tưởng Tần Vương đã lẻn vào núi Thiên Phật, mà dưới loại tình thế này, hắn cũng làm như không biết, tiếp tục giao hảo với Tần Vương. Đây cũng chính là thứ gọi là chiến lược quân sự!

"Cây ngân hạnh ngàn năm hư không tiêu thất? Hoàng thượng, chuyện này quá quỷ dị. Theo lão nô, trong chuyện này nhất định có bí mật mà người không biết!" Lão Thái Giám thấp giọng nói.

Khang Thành Hoàng Đế đang bực bội, nghe lời này một cái lại càng thêm tức giận, "Coi trọng cái miệng này của ngươi. Truyền lệnh xuống, phàm là người biết được việc này, giết không tha!"

Lão Thái Giám hoảng sợ, "Hoàng thượng, lão nô không biết cái gì, cái gì cũng quên sạch! Ngươi tha cho lão nô một mạng!"

"Lăn xuống đi, nếu chuyện này chảy ra ngoài, kẻ đầu tiên bị trẫm chém đầu chính là ngươi!" Khang Thành Hoàng Đế tức giận.

Cây ngân hạnh ngàn năm là Thần Mộc của Tây Chu, là chí bảo của Thiên Phật Quật. Trong giờ phút quan trọng này, Sở gia dấy binh tạo phản, một khi loại chuyện kì lạ này bị truyền đi, nhất định sẽ không thể khống chế nổi hậu quả, dẫn tới khủng hoảng trong dân gian cùng trong lòng quân lính.

Cho nên, cho dù Khang Thành Hoàng Đế không biết chân tướng, thì việc quan trọng nhất hạnh phải làm nhất định là phong tỏa tin tức, giết người diệt khẩu.

Tây Chu đã loạn, lúc này, hắn không cho phép xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào tới gây thêm phiền phức!

Lão Thái Giám cơ hồ là lập tức lăn một vòng ra ngoài. Hắn phòng thủ bí mật cũng được, là muốn giữ được tính mạng cũng được, có thể tưởng tượng ra, hắn sẽ làm xong sự tình đẹp đẽ đến mức nào.

Sau khi Lão Thái Giám rời đi, Khang Thành Hoàng Đế bí mật phái ra một thân binh, âm thầm truy xét chuyện này. Mà trên thực tế, mọi tâm tư của hắn đều tập trung ở việc ứng đối cứu Hoàng Hậu, cùng với trấn áp Binh Biến do Sở gia dấy lên.

Mà đám người thần bí cường hãn mặc quần áo đen thật ra vẫn còn chưa đi xa Thiên Phật Quật. Lúc này, bọn họ đang ở trong trấn Đông Lai.

Đêm hôm đó, Long Phi Dạ đáp ứng Sở Vân Ế chẳng qua chỉ là muốn tương kế tựu kế. Buổi tối hôm đó, mặc dù bọn họ ở lại Sở gia, bị Sở gia theo dõi, nhưng hắn vẫn liên lạc với Ám Vệ, an bài xong sự tình ngụy trang thay thế ngày hôm sau.

Một đường từ Bạch Thành đến Thiên Phật Quật, phần nhiều là cơ hội có thể thay đổi người. Trong chuyện này, chỉ có thể nói không phải Sở Vân Ế quá mức tự tin đối với chính mình, mà là hắn đánh giá quá thấp thủ đoạn của Long Phi Dạ.

Vào lúc này, Hàn Vân Tịch đã giải thích với mọi người, cây ngân hạnh hư không tiêu thất là do nàng dùng Mê Điệp Mộng. Cho nên, Long Phi Dạ cũng không suy nghĩ nhiều về sự tình ban đầu trong rừng rậm dược liệu, ao độc thủy cũng đột nhiên hư không tiêu thất.

"Tần Vương, bọn họ muốn thúc đẩy sinh trưởng đối với Sở Thanh Ca? Quá không tưởng tượng nổi!" Vừa rảnh rỗi, Đường Ly liền không kịp chờ đợi, bẩm báo chuyện này. Có mặt Cố Thất Thiếu cùng tất cả mọi người của mình, Đường Ly trực tiếp kêu Long Phi Dạ là Tần Vương.

Long Phi Dạ đoán được bọn họ sẽ sai người làm văn vở ở trên người Sở Thanh Ca, chẳng qua, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới sự tình thúc đẩy sinh trưởng. Kinh hãi nhất không ai bằng chính là Hàn Vân Tịch, "Thật không?"

Nàng ở hiện đại đã gặp qua mấy ca bệnh kinh điển kiểu này từ hồi ở nước ngoài. Theo nàng biết, thai nhi nhỏ nhất là không tới năm tháng, đặt ở hòm giữ nhiệt, bên trong còn dùng đủ loại máy móc, nuôi bằng dược vật. Nhưng những hài tử này được sinh vốn đã có vô số khuyết điểm, nhất là sức khoẻ kém cỏi.

Nàng thật sự không nghĩ tới, ở Vân Không đại lục là nơi y học mới ở thưở đơn sơ lại cũng có kỹ thuật trợ sản lợi hại bậc này! Nàng phải bội phục Y Học Viện một chút.

Cho dù Sở Thanh Ca thuận lợi sinh sản, hài tử cũng giữ được.

Nhưng phải tốn bao nhiêu tâm tư cùng thời gian để chiếu cố. Liệu đứa bé này thật sự có thể giữ mạng sống, sống đến tuổi có thể ngồi vào Hoàng Vị hay sao?

Chắc hẳn Sở gia cũng sẽ không khiến hài tử này làm chức trách quá lâu, chỉ cần hài tử này làm một cái vỏ nguỵ trang là đủ. Một khi thế lực của Sở gia vững chắc tại Tây Kinh, Sở gia nhất định sẽ cướp lấy!

"Xem bộ dáng này là sẽ thúc đẩy sinh trưởng thành công..." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

"Nói như vậy, Sở gia là ắt sẽ làm chủ thành Tây Kinh?" Mặc dù Hàn Vân Tịch không có ấn tượng tốt đối với Thiên Huy Hoàng Đế, nhưng nhìn Thiên Ninh rơi vào trong tay Sở gia, nàng thật sự không cam lòng.

"Vị Trữ quý phi kia không định làm gì sao?" Sở Tây Phong không nhịn được, chen vào nói.

"Trữ quý phi không có con." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Đối với dàn hậu cung của Thiên Huy Hoàng Đế, Hàn Vân Tịch lại hiểu rất rõ. Ai bảo lúc trước ngày ngày nàng được mời vào cung, gây khó khăn nhỉ?

Trữ quý phi là một trong Tứ quý phi của Thiên Huy Hoàng Đế, là một trong những vị có vai trò thấp nhất trong dàn hậu cung của Thiên Huy. Nàng ta thành nhật đóng cửa lễ phật, không cạnh tranh cùng đời. Ngay từ đầu Hàn Vân Tịch còn cho là phía sau vị Trữ quý phi này không quyền không thế, cho nên ở trong cung mới bị khi dễ ở mức độ thấp như vậy. Ai biết sau khi nghe ngóng, nàng mới biết được, ban đầu vị Trữ quý phi này là vị có hậu trường cứng rắn nhất ở trong hàng Tứ quý phi. Thậm chí còn cứng rắn như Hoàng Hậu.

Bởi vì huynh trưởng của Trữ quý phi không phải ai khác, chính là một trong ba đại tướng quân của Thiên Ninh, đại tướng quân Trữ Ninh Thừa.

Đoán chừng là tính cách vị Trữ quý phi này lạnh nhạt như vậy. Nếu không, những tranh đấu trong hậu cung lúc trước, nơi nào còn có phần cho mấy vị phi tần còn lại!

Đáng tiếc, vị quý phi này, đừng nói là con trai, ngay cả công chúa cũng không sinh ra được. Nếu không, nhìn thế cục trước mắt này của Thiên Ninh, cho dù Trữ quý phi không cạnh tranh với Sở Thanh Ca, phủ Trữ tướng quân cũng nhất định sẽ đi tranh!

"Vậy cũng chỉ còn Tứ Hoàng Tử, nhất định Tứ Hoàng Tử vẫn có thế lực ở trong triều. Hơn nữa, hắn cũng phải có tín nhiệm của Thiên Huy Hoàng Đế." Sở Tây Phong lại nói.

Tính toán của Long Phi Dạ quả thật cũng đánh xuống trên người vị Tứ Hoàng Tử này cùng phủ Trữ tướng quân.

"Sở Tây Phong, an bài xong xuôi, sau giờ ngọ liền lên đường, đi Tây Kinh!" Long Phi Dạ lập tức hạ lệnh.

Hắn đi chuyến này có hai mục đích, Vạn Độc Chi Mộc là mục đích thứ nhất, đảo loạn Tây Chu cùng Thiên Ninh chính là mục đích thứ hai. Lấy binh lực của Sở gia, còn có căn cơ của U Tộc, một khi để cho bọn họ tìm được đất có thể đặt chân, nhất định là họa lớn! Huống chi, phàm là vây cánh của Tây Tần hoàng tộc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
(Cái gì hơn? Yêu hay hận nhỉ?)

Hắn đã gánh trên vai hận nước, thù nhà hơn hai mươi năm. Từ khi bả vai còn non nớt đã phải khiêng vác, đến bây giờ bả vai đã khoan hậu. Từ khi hắn còn nhỏ đã không hề từ bỏ, bây giờ càng sẽ không bỏ rơi. Ngoại trừ Hàn Vân Tịch, ai cũng đừng mơ tưởng được hắn cho phép trở thành ngoại lệ!

Sau giờ ngọ liền lên đường, mấy ngày qua ai cũng không được nghỉ ngơi cho khỏe, mọi người tất nhiên muốn giải tán, mỗi người đi nghỉ ngơi một hồi giữ sức. Cố Thất Thiếu đang muốn rời đi, lại thuận miệng hỏi một câu, "Này, các ngươi có chú ý đến tên râu ria xồm xoàm hôm nay bị Sở Vân Ế bắt đi hay không? Tên kia có lai lịch gì? Tại sao bả vai cùng bắp chân đều bị Sở Vân Ế bắn bị thương?"

Thời điểm Cố Thất Thiếu bọn họ đi tới, Cố Bắc Nguyệt đã bị bắt, lúc trước phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Nhưng Cố Thất Thiếu là một người hay chú ý.

Về phần Hàn Vân Tịch, nàng trừ chú ý thời điểm Long Phi Dạ cùng Sở Vân Ế tỷ đấu ra, tất cả sự chú ý của nàng đều đặt ở bên trên cây ngân hạnh ngàn năm. Căn bản nàng cũng không biết, Sở Vân Ế ngoại trừ bắt đi Tiết Hoàng Hậu, còn bắt đi cả người khác.

Nếu như nàng biết người bị bắt đi chính là Bạch Y công tử đã liều mạng cứu nàng, nếu như lần này Bạch Y công tử lại vì nàng mà bị thương, nếu như nàng biết cho dù Bạch Y công tử bị thương thành ra như vậy vẫn còn chú ý tới nàng, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào?

Đáng tiếc, Tiểu Đông ngủ ở trong không gian Trữ độc, không ngửi được khí tức của công tử. Nếu không, Tiểu Đông mà thấy công tử của nó bị thương nặng như vậy, tất nhiên sẽ liều lĩnh tiến lên.

Sở Tây Phong cùng Đường Ly đã bận bịu ứng đối với đám Cung Tiễn Thủ đã cố hết sức, thật đúng là không chú ý tới sự tồn tại của người râu ria xồm xoàm, hai người đều lắc đầu.

Hàn Vân Tịch chỉ có hiếu kỳ, "Bắt người nào?"

Nàng nhìn tới hướng Long Phi Dạ, "Là người của chúng ta sao?"

"Không phải!" Long Phi Dạ rất quả quyết hủy bỏ. Mặc dù hai người ngụy trang kia đã chết, nhưng Hàn Vân Tịch giả đã phát ra tín hiệu không chỉ nói cho hắn biết là có thể hành động, hơn nữa cũng truyền đạt một cái tin tức, tên Ảnh tộc kia đã xuất thủ.

Thật ra, đối với đạn tín hiệu này, Long Phi Dạ cảm thấy ngoài ý muốn.

Hắn quả thật đã tận lực khích bác U Tộc cùng Ảnh tộc, muốn bức tên Ảnh tộc kia xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới tên Ảnh tộc kia cũng sẽ đi Thiên Phật Quật.

Hắn đi tới Thiên Quật Phật làm gì?

Giữa hắn và Sở Vân Ế lại xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại bị Sở Vân Ế bắn tên bị thương nặng như vậy? Lấy bản lĩnh của tên kia, mặc dù đối kháng với Sở Vân Ế không quá dễ dàng, nhưng chỉ đơn giản trốn tránh mưa tên của U Tộc, lại là dư dả sức lực.

Trước khi bọn họ tới, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

"Đó là người nào?" Hàn Vân Tịch hỏi tới.

"Cùng giống như các ngươi, ngụy trang xen lẫn trong đám thị vệ đi đầu!" Cố Thất Thiếu còn nói.

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua vẻ không vui, chẳng qua không biểu hiện ra. Sở Tây Phong đã sớm chú ý tới sắc mặt của chủ tử, vội vàng nói, "Khả năng cũng là hướng về phía cây ngân hạnh ngàn năm. Ngược lại, đồ vật đã ở trong tay chúng ta, quản nhiều làm gì!"

"Cũng đi nghỉ ngơi thôi, buổi chiều lên đường." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, kéo Hàn Vân Tịch rời đi.

Vẻ mặt ba người còn đứng lại tại chỗ đều khiếp sợ. Hôm nay Long Phi Dạ uống nhầm thuốc sao? Lại để cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi! Mặt trời hôm nay muốn mọc phía Tây hay sao?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
——————————————————————————
Ảnh bìa hôm nay..

Ta sẽ tiếp tục tôn vinh Bạch Y công tử!

Đau lòng quá! (Có bạn góp ý k đc chen mấy câu vào cho nên đành dồn lại nói ở cuối.)

Mà biết sao k, càng edit về sau càng mất hứng,

Ta là kiểu người hay suy nghĩ, hay để ý, cảm xúc quá mạnh nên có những đoạn đang edit mà ngưng lại, nghĩ mất mấy tiếng kb diễn biến về sau sẽ ntn :)) như cái đoạn yêu hận ấy.. chẹp

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro