~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Có cho hay không?
Ninh Thừa đã nói lên chuyện này, cũng chưa chắc đã có khả năng nhượng bộ. Nếu như Sở gia không nhượng bộ, lấy sự hiểu biết của Sở Vân Ế đối với Ninh Thừa, chuyện này sợ là không xong.
Vừa xong, Ninh Thừa cũng nói ra toàn là lời có đạo lý. Nếu mười phần thì Sở gia đã nắm chắc chín phần có thể có được Hoàng Vị của Thiên Ninh, trong tay Địch Tộc cũng phải nắm tiền đặt cược thì mới tính là công bằng.
Sở Vân Ế biết Ninh Thừa trung thành đối với Tây Tần hoàng tộc, hắn tin tưởng chỉ cần U Tộc làm theo ý của người trẻ tuổi này, Địch Tộc cũng sẽ không vạch mặt với U Tộc.
Chờ khi nắm chắc Hoàng Vị vào tay, khống chế đại quyền của Thiên Ninh. Đến lúc đó, từng bước, từng bước, làm suy yếu binh quyền của Trữ gia cũng không phải là chuyện quá khó.
Chẳng qua, Ninh Thừa phải cái có tiền đặt cược là Cố Bắc Nguyệt. Chuyện này thật lòng làm khó Sở Vân Ế!
Nhưng Cố Bắc Nguyệt rời đi, ai tới chữa con mắt bị thương cho hắn?
"Cho ngươi Tiết Hoàng Hậu, như thế nào?" Sở Vân Ế hỏi.
Ninh Thừa không chút suy nghĩ, lập tức trả lời, "Không cần!"
Đáy mắt Sở Vân Ế trở nên hung ác. Nếu như cho hắn biết là người nào làm nội gian, nói cho Ninh Thừa biết về sự tình Cố Bắc Nguyệt, hắn nhất định sẽ chém kẻ đó thành muôn mảnh!
Thấy Sở Vân Ế không lên tiếng, Ninh Thừa không nhịn được, hỏi, "Rốt cuộc là ngươi có cho hay không?"
"Cho lão phu cân nhắc ba ngày, sau đó sẽ trả lời cho ngươi, như thế nào?"
Sở Vân Ế dùng kế hoãn binh, đáng tiếc, Ninh Thừa không chấp nhận, "Chỉ có một người mà cần phải cân nhắc lâu như vậy sao? Chẳng lẽ, trong này còn có bí mật gì mà bản tướng không biết?"
"Dĩ nhiên là không có!" Sở Vân Ế vội vàng chối, "Ninh Đại Gia Chủ chờ một chút, cái này, lão phu sẽ tự mình đưa người tới!"
Ninh Thừa không nói gì, tùy tiện đi tới hướng vị trí chủ vị, ngồi xuống, ngang ngược trở thành thói quen.
Sở Vân Ế vừa đi khỏi cửa lớn không bao xa, Sở Tướng quân liền đuổi tới, vội vàng hỏi, "Đại ca, ngươi sự muốn giao Cố Bắc Nguyệt ra? Tuyệt đối không thể!"
Cố Bắc Nguyệt là người của Ảnh tộc, Ninh Thừa cũng không biết. Trữ gia cùng Vân Không thương hội là một nhà, là sự tình về Địch Tộc, Cố Bắc Nguyệt cũng không biết. Ở trong mắt Ninh Thừa, Cố Bắc Nguyệt chính là một Đại Phu. Ở trong mắt Cố Bắc Nguyệt, Ninh Thừa cũng chỉ là Trữ đại tướng quân.
Nếu như không nói cho Ninh Thừa biết chân tướng, Ninh Thừa chỉ coi Cố Bắc Nguyệt là tên Đại Phu, tay trói gà không chặt, cũng sẽ không phòng bị. Như vậy, thứ nhất là vô cùng có khả năng tạo cho Cố Bắc Nguyệt cơ hội bỏ trốn.
Nhưng nếu như báo cho Ninh Thừa biết thân phận của Cố Bắc Nguyệt, sự tình sẽ rất phiền toái!
Phải biết, Ninh Thừa giống như Cố Bắc Nguyệt, trung thành cảnh cảnh đối với Tây Tần hoàng tộc. Một khi Cố Bắc Nguyệt báo cho biết Ninh Thừa dã tâm của Sở gia, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!
Sở Tướng quân cân nhắc những thứ này, Sở Vân Ế đã sớm cân nhắc qua, nếu hắn, hắn cũng sẽ không do dự như thế!
Hắn nói tự mình sẽ dẫn Cố Bắc Nguyệt tới, bất quá là mượn cớ. Hắn cần thời gian để tỉnh táo một chút, nghiêm túc cân nhắc rõ ràng chuyện này.
Hắn yên lặng không nói, một đường đi tới mật thất. Sở Tướng quân cau mày, cũng không hỏi nhiều, chỉ đi ở bên cạnh.
Sở Vân Ế vốn là không có ý định đem chuyện chữa trị con mắt bị thương ra nói, nhưng hắn càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Hắn tức giận, hỏi, "Rốt cuộc là kẻ nào nói cho Ninh Thừa biết chuyện này?"
Trong U tộc, người biết được thân phận của Cố Bắc Nguyệt có thể đếm được trên đầu ngón tay, người biết được Cố Bắc Nguyệt bị tù giam thì càng ít. Là kẻ nào nhả tin tức cho Ninh Thừa?
"Vu Dì?" Sở Tướng quân chỉ nghĩ đến người này.
"Vu Dì không biết thân phận của Ninh Thừa. Người chọc ra chuyện này nhất định là người biết được Ninh Thừa là người của Địch Tộc! Nếu không, cho dù nói cho ai thì cũng không thể nào trở thành nội gián, tuồn tin tức cho hắn biết!" Sở Tướng quân nói rất nghiêm túc.
Ở trong mắt người ngoài, Thiên Ninh Trữ đại tướng quân cùng Sở gia chính là tử địch!
Người biết được thân phận của Cố Bắc Nguyệt không nhiều, người biết được thân phận của Ninh Thừa đã ít lại càng ít. Ngoại trừ mấy tên thủ hạ thân tín của bọn hắn, thật sự không còn người nào biết được.
"Nhìn dáng vẻ này, không thể không xử lý đám thủ hạ!" Sở Tướng quân nghiêm túc nói.
Sở Vân Ế phiền lòng, không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước. Sở Tướng quân liền vội vàng đuổi theo, ngăn lại, "Đại ca, vô luận như thế nào cũng không thể giao Cố Bắc Nguyệt cho Ninh Thừa! Chuyện này không có gì tốt để cân nhắc!"
Quả thật, chuyện này không có điểm gì tốt để phải cân nhắc!
Một khi Cố Bắc Nguyệt rơi vào trong tay Ninh Thừa, hoặc là Địch Tộc uổng công chất vất người này, hoặc là U Tộc sẽ kết thúc.
Nhưng là...
Sở Vân Ế không để ý thừa thãi tới Sở Tướng quân, cũng không biết nghĩ gì, chợt xoay người muốn đi trở ra. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn lại mãnh liệt, xoay người đi tới.
Hai tay của hắn chắp ở sau lưng, cứ như vậy, đi tới tới lui lui, chạy một vòng liền thở dài. Sở Tướng quân nhìn cảnh này cũng gấp, "Đại ca, rốt cuộc ngươi đang cân nhắc cái gì, để ta đi dứt khoát từ chối giúp ngươi! Hắn cần con tin, đem Tiết Hoàng Hậu cho hắn là được!"
Sở Tướng quân nói xong cũng rời đi, Sở Vân Ế lại phi thường hung ác, "Quay lại!"
"Đại ca!" Sở Tướng quân không hiểu.
"Ngươi không hiểu tính khí của tiểu tử kia! Hắn đã chỉ đích danh người, sẽ không chấp nhận không có được!" Sở Vân Ế bất đắc dĩ nói.
"Không cho hắn thì hắn có thể làm gì? Chớ quên một điều, bây giờ U Tộc cùng Địch Tộc đều ở trên một cái thuyền!" Sở Tướng quân cũng giận, "Đại ca, đây là ngươi tự nâng chí khí của người khác, tự diệt uy phong của mình!"
Sở Tướng quân thật lòng không hiểu Ninh Thừa, mặc dù hắn biết được thân phận của Ninh Thừa, nhưng hắn chư từng được tiếp xúc trực tiếp với Ninh Thừa. Bởi vì Ninh Thừa thân là đứng đầu một tộc, từ trước đến giờ, nếu có chuyện thì chỉ nói chuyện cùng gia chủ là Sở Vân Ế.
"Bây giờ tam quân Liên động, hắn còn lừa gạt Tần Vương, cho đại doanh kỵ binh xuôi Nam. Không cần Sở gia, lấy binh lực và tài lực của Địch Tộc hắn, muốn có được Thiên Ninh cùng ba Quận phí Đông Tây Chu vẫn là dư dả sức lực! Nếu chọc giận hắn, hắn không coi Sở gia vào mắt, vạch mặt với Sở gia chính là sự tình nhất niệm chi gian(1)." Sở Vân Ế nghiêm túc nói.
(Chú thích:
(1) Nhất niệm chi gian 一念之间 – Một ý niệm : Về cơ bản đây là một tư tưởng của con người, một mạch suy nghĩ có thể tạo nên bước ngoặt cuộc đời của họ.)
"Hắn dám sao?" Sở Tướng quân kinh thanh.
"Hắn dám!" Sở Vân Ế rất khẳng định.
U Tộc và Địch Tộc hợp tác là do U tộc chủ động tìm tới Địch Tộc, báo cho biết chân tướng năm đó. Cho nên cho tới nay, đều là U Tộc mượn cớ khôi phục Tây Tần chiếm chủ đạo. Thực lực của Địch Tộc quá mạnh so với U Tộc, nhưng vẫn nguyện ý phối hợp hành động với U Tộc.
Nhưng nếu như lần này U Tộc không thể có được ba Quận phí Đông, không thể có được Hoàng Vị Thiên Ninh thì theo tính khí của Ninh Thừa, cuối cùng sẽ tự tranh đoạt quyền chủ đạo.
Đã lâu, Sở Vân Ế nói một chữ, "Nhẫn!"
Chỉ có nhẫn, U Tộc mới có cơ hội!
"Nhưng..."
Sở Tướng quân chưa nói xong, Sở Vân Ế lại bất thình lình đánh một chưởng vào bên trên mắt phải. Trong phút chốc, máu tươi liền bắn ra từ giữa kẽ tay hắn!
"Đại ca!" Sở Tướng quân kinh hãi, "Ngươi... Ngươi..."
Sở Vân Ế tự mình hủy hoại con mắt!
Vốn là còn hy vọng chữa trị, như vậy, thứ nhất là con mắt của hắn sẽ hoàn toàn bị phá huỷ!
"Nếu có thể đảm bảo cho U Tộc, thì hủy đi con mắt này, ha ha, có giá trị!" Sở Vân Ế không do dự nữa, thanh âm đến miệng cũng khẳng khái vang lên.
Mắt cũng bỏ thì giữ lại Cố Bắc Nguyệt có ích lợi gì? Thà là giao hắn cho Ninh Thừa trước, nhất định trước hủy chi!
Nhìn con mắt của huynh trưởng không ngừng chảy máu, Sở Tướng quân khẽ cắn răng, quyết tâm, nói, "Đại ca, sau này, nếu có ai dám động đến chức tộc trưởng của ngươi, ta nhất định sẽ không tha thứ cho người đó!"
Trừ Sở Tướng quân, còn có ai động được vào vị trí tộc trưởng này chứ?
Con mắt của Sở Vân Ế đã bỏ đi, Sở Tướng quân ít nhiều cũng có cái ý đồ này. Nhưng bây giờ thấy huynh trưởng trở thành như thế, nếu hắn còn có lòng cạnh tranh thì hắn còn lấy cái gì ra để phục chúng?
Sở Vân Ế nói lời này, thật ra thì là muốn nói cho Sở Tướng quân nghe! Hắn chờ những lời này của Sở Tướng quân!
Hắn không nói gì, chỉ bả vai Sở Tướng quân, liền sải bước đi vào mật thất.
Trong mật thất, một mảnh tối tăm.
Hắn mặc một bộ bạch sam, lạnh nhạt bình thường, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Y Thư. Hai chân cùng hai tay của hắn đều bị xích sắt khoá lại, bên dưới bạch sam, bả vai cùng bắp chân cũng bọc vải thưa thật dầy, thương thế của hắn quả thật còn chưa khỏe.
Không phải là hắn không muốn tốt, mà là hắn thật sự không thể tốt.
Sở Vân Ế tìm Đại Phu đến khám cũng không nói sai. Căn cơ thân thể của hắn quá yếu, bị thương nặng như vậy, mặc dù dùng loại Dược tốt nhất để nuôi, cũng không thể tốt.
Cho dù vết thương đã khỏi hẳn, hắn cũng không trốn thoát được đám Cung Tiễn Thủ của Sở gia đang mai phục.
Cho nên, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, lựa chọn hao tổn, tiếp tục kéo dài vết thương.
Vết thương của hắn không tốt, Sở Vân Ế cũng chỉ có thể tiếp tục cung cấp dược liệu cho hắn. Hắn chỉ đích danh những dược liệu kia, có một nửa là chữa trị vết thương, một nửa là dưỡng Tử.
Sự hiểu biết của hắn đối với tình thế biên cương, hắn cũng phải có một vài tiết tấu phòng trừ. Tiết Hoàng Hậu bị cướp, bệnh tình của Thiên Huy Hoàng Đế, cho dù nói thế nào thì muốn diễn ra đại chiến cũng phải qua năm mới có thể chân chính bắt đầu. Hắn là lá bài tẩy của Sở Vân Ế, không tới thời khắc tối hậu, Sở Vân Ế sẽ không dễ dàng lấy ra thoả hiệp với Long Phi Dạ.
Hắn nghĩ, nói thế nào thì hắn cũng còn có thời gian khoảng nửa tháng.
Nghe được động tĩnh Sở Vân Ế đi vào, hắn giương mắt liếc nhìn, sự chú ý lại rơi vào trong quyển sách thuốc.
Sở Vân Ế thường xuyên đến quan tâm bệnh tình của hắn, hắn đã trở thành thói quen.
Chẳng qua, rất nhanh, hắn ngửi được mùi máu tanh!
Hắn chợt nhấc mắt nhìn, phát hiện con mắt của Sở Vân Ế lại đang chảy máu!
Chuyện này...
Con mắt của Sở Vân Ế bị hủy, như vậy...
Hắn sợ, đứng dậy.
Chỉ tiếc trễ.
Sở Vân Ế bỗng nhiên ép tới gần, bắt lấy hai tay của hắn.
"Ta có thể lập tức chữa khỏi con mắt cho ngươi!" Hắn biết sự tình không ổn. Chẳng qua, Sở Vân Ế chỉ cười lạnh, "Không cần!"
Mâu quang của hắn đột nhiên lạnh, hung hăng truyền tay đi, muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, cả hai tay, hai chân cũng xích sắt khóa lại, hắn không thể trốn xa.
Rất nhanh, Sở Tướng quân cũng tiến vào, tay cầm trường tiễn, nhắm vào ngực hắn.
Hắn đứng dựa lưng vào tường, cũng không giãy giụa, nhàn nhạt nói, "Muốn giết ta, ít nhất cho ta một cái lý do."
"Giết ngươi? Ha ha!"
Sở Vân Ế cười to, cùi chỏ siết ở trên cổ Cố Bắc Nguyệt, một đấm bất thình lình hung hăng đụng vào vùng đan điền của Cố Bắc Nguyệt.
"A..."
Cố Bắc Nguyệt rên lên một tiếng, ngay sau đó phun ra một ngụm tiên huyết!
Hắn nhất quán vân đạm phong khinh, lần đầu tiên trong đời, hắn đã lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Hắn trợn mắt, hốc mồm, không thể tin được tất cả mọi chuyện đang phát sinh ở trên người mình.
Nhưng đau đớn ở vùng đan điền lại nhắc nhở hắn, tất cả mọi thứ này là chân thật.
Một quyền này đánh xuống, huyết ứ Đan Điền, hủy hoại hắn một thân nội công của hắn, huỷ bỏ một thân võ công của hắn!
Trong chớp mắt, tất cả cảnh tượng tập võ từ khi còn nhỏ, tất cả đều tràn vào đầu óc hắn. Hắn thấy nụ cười từ ái của cha mẹ, nghe được tiếng của gia gia kiên nhẫn khích lệ, thấy bóng người của mình khi còn bé khổ luyện từng chiêu thức.
Không...
Tất cả đều theo một quyền này của Sở Vân Ế hoá thành hư không!
Nội công không, Ảnh Thuật không. Hắn, lấy cái gì hoàn thành sứ mệnh của Ảnh tộc? Hắn, lấy cái gì bảo vệ người hắn thương?
Không... Không có thứ gì...
Chuyện này, làm cho hắn không thế nào ổn định được!
Hắn sợ run. Cho đến khi Sở Vân Ế cởi ra gông cùm bên trên tay chân hắn, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hỏi, "Tại sao?"
"Bắc Nguyệt, ngươi cũng đừng trách ta!" Sở Vân Ế nhàn nhạt nói.
"Tại sao?" Cố Bắc Nguyệt tức giận, "Không bằng ngươi giết ta!"
"Có người chỉ đích danh muốn ngươi, U Tộc ta cũng không có bản lĩnh giữ ngươi." Dĩ nhiên Sở Vân Ế sẽ không bại lộ thân phận của Ninh Thừa, hắn tin tưởng Ninh Thừa cũng sẽ không tự bại lộ.
Làm cho thời điểm Sở Vân Ế xử lý vết thương ở mắt, áp giải Cố Bắc Nguyệt đến khách đường, Ninh Thừa đã rất không nhịn được...
~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
:) (: Chán đến mức cạn lời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro