Chap 28

Vào đến phòng nàng đạm nhiên ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà rồi nhâm nhi hương trà thoang thoảng mùi thơm dịu mát trà này thực chất rất bình thường nhưng sau khi đưa vào dược điền của nàng trồng hấp thu linh khí nên mới trở thành linh trà nổi tiếng nhất trong tứ đại quốc gia được rất nhiều người ưa chuộng nhưng giá của nó thì không phải ai cũng mua được

Nhìn Hồng nhi vẫn đứng yên nhìn nàng nàng liền nhíu nhíu mày "không phải có việc gấp tìm ta sao, sao giờ lại đứng đực ra đấy?"

Nghe tiểu thư mình hỏi Hồng nhi mới hoàn hồn tiểu thư a ai kêu người nữ phẫn nam trang mà vẫn yêu nghiệt như vậy làm gì làm em nhìn bao lâu cũng không chán " tiểu thư số dược liệu của chúng ta chuyển đến Hiên Viên sơn trang liền không cánh mà bay trên đường vận chuyển rồi" Hồng nhi lo lắng nói

    "Vậy sao?" Nàng không phản ứng chỉ thản nhiên cười một cái nụ cười khuynh quốc khuynh thành nhưng mà không ai biết trong đó có bao nhiêu âm hiểm.

Hồng nhi thấy tiểu thư nhà mình cười như vậy không khỏi rùng mình nụ cười thật nham hiểm đủ phúc hắc nha

   "Mất rồi thì thôi cũng chẳng có gì to tát chỉ là một lô dược liệu thôi chuẩn bị lô khác đưa đến Hiên Viên sơn trang đi đừng chậm trễ dao dịch"

   "Vâng" tiểu thư hôm nay sao vậy ngày thường bị giật dù chỉ một thứ nhỏ nhất người còn trả thù bằng được sao hôm nay lại thoải mái vậy. Song việc Hồng nhi liền lui ra mà không kịp nhìn thấy biểu hiện hồ ly gian sảo của nàng

Làm gì có chuyện bỏ qua như vậy chứ dám lấy trộm đồ của nàng, nàng bắt hắn đền gấp mười ngươi cứ đợi đó đi

Nàng nghĩ làm chuyện xấu mà khuôn mặt vẫn nghiêm túc mỉm cười trông rất vô tội à nha. 

Ngày mai chính là ngày nàng chính thức gỡ bỏ cái danh hiệu phế vật này từ từ cho mẹ con Tinh Lý Lệ nếm đủ mùi vị mà nàng từng trải qua. Các người làm hại mẹ con ta thì các người phải chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh lấy hậu quả đó

Đêm hôm đó nàng không tiến vào không gian tu luyện mà lại thẳng hướng phủ tam vương gia mà tới. Nghĩ gì chứ hắn cầm không ít dược liệu của nàng đâu không lấy lại để uổng công sao.

Đêm tối một bóng dáng mờ ảo lướt qua từng mái nhà hướng thẳng phòng tam vương gia- Lãnh Hoàng Thiên Kỳ mà đáp xuống.

   "Ngươi thấy ta đến mà còn giả vờ ngủ tới khi nào. Dù độc của ta có mạnh nhưng cũng không cần đến giờ vẫn còn yếu chứ" nàng vân đạm phong khinh nói tên này thật rất biết ăn vạ à nha

   "Đâu có đâu có đâu. Ta thấy nàng đến nên vui quá mà thôi. Linh nhi nàng đến thăm ta phải không ta biết ngay nàng sẽ không bỏ ta mà" hắn thấy nàng lạnh lùng tuy tâm có đau nhưng vẫn chân chó chạy đến bên cạnh ve vãn nàng

Nàng thấy hắn vậy thì nhìn khinh bỉ ai biểu tam vương gia lạnh lùng vậy. Nàng thật muốn đấm cho cái đứa nào nói tên vương gia này lạnh lùng không gần nữ sắc. Nhưng nàng đâu có biết hắn có vẻ mặt như vậy chỉ khi đứng trước mặt nàng đứng trước người con gái mà hắn yêu mới biểu lộ ra những vẻ mặt mà người khác chưa bao giờ nhìn thấy

   "Ngươi bớt mơ tưởng đi, ta đến lấy dược liệu mà trước đó ta gửi ngươi"

Oh thì ra là vậy sao nàng đến không phải để thăm hắn mà để lấy dược liệu sao, thì ra là hắn ảo tưởng sao ảo tưởng nàng còn quan tâm mình, ảo tưởng nàng đến là để thăm mình sao. Trên mặt hiện lên nỗi thống khổ và mất mát khó khăn lắm mơi nói được hai từ : "vậy sao?".

Thấy hắn như vậy tâm nàng bất chợt đau đớn liền bất chi bất giác tiến lên ôm lấy hắn. Hắn thấy nàng như vậy thì chết đứng người không biết làm gì một lúc lâu sau nàng mới buông hắn ra.

   "Kỳ, xin lỗi cho ta thời gia được không nhìn ngươi như vậy ta thật sự rất đau lòng, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận được?"

Nghe nàng nói tâm hắn nhảy lộp bộp không phải là nàng không cần hắn mà nàng đang suy nghĩ nha. "Được ta đợi nàng"













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thành