Chương 2: Thoát khỏi rừng rậm và tìm kiếm tung tích nơi dân cư sinh sống
=============
Sâu trong rừng rậm là một phế tích chưa được khám phá, tại đây tồn tại các sinh vật ma pháp mạnh mẽ với rất nhiều chủng loại cư trú, không chỉ có vậy tại đây thỉnh thoảng còn xuất hiện một số hiện tượng kỳ bí khó lý giải, làm cho khu vực này trở nên thần bí và nguy hiểm trong mắt của những nhà thám hiểm.
Nhưng đôi lúc, thứ gì cũng phải có ngoại lệ.
Chỉ thấy gần ngay giữa trung tâm của khu vực phế tích, một thiếu nữ tóc bạch kim với đôi mắt tử sắc, dường như chẳng sợ hãi hoàn cảnh xung quanh một chút nào mà trông cực kỳ điềm đạm khoanh tay bắt chéo hai chân ngồi ở trên một bức tường cao cũ nát.
Mặc dù từ nhiều góc độ có thể thấy được vài nét non nớt trên thân thể còn đang phát triển đó, nhưng điều đó cũng chẳng thể che lấp vẻ đẹp kiều diễm trời ban khiến ai thấy được cũng phải động lòng của thiếu nữ.
Thiếu nữ sẽ thật tuyệt vời, nếu những điều kể trên xuất hiện tại một địa điểm bình thường.
Nhưng lúc này cô ấy lại đang ở trong một phế tích đổ nát không rõ, được bao quanh bởi một khu rừng rộng lớn dường như bất tận, hơn nữa dù có vẻ cô ấy không mấy để tâm, nhưng lúc này trên thân thể thiếu nữ không hề tồn tại một mảnh vải che thân nào, đúng vậy cô ấy đang hoàn toàn khoả thân một cách cực kỳ lộ liễu.
Kết hợp những điều trên, làm thiếu nữ vốn mang một vẻ đẹp khiến vạn người mê trở nên có chút quái dị vài phần.
Mà thiếu nữ lúc này dù vẫn an tĩnh ngồi trên tường cao, nhưng với nét mặt liên tục thay đổi lúc nhăn nhó lúc lại điềm tĩnh, có thể thấy được nội tâm cô ấy thực chất không hề yên ổn chút nào.
-Haizz.....dù có hơi khó chịu, nhưng ta cũng không thể cứ trốn tránh hiện thực mà ngồi đây tiếp tục u sầu được.
Tựa như cam chịu mà thở dài một hơi, thiếu nữ nhẹ nhàng nhướng người nhảy khỏi bức tường đáp nhẹ xuống mặt đất.
-Nếu vẫn còn sống thì ta cũng không nên nghĩ quá nhiều làm gì, mà điều ta phải làm hiện tại đó là tận dụng thật tốt cơ hội này.
-Dù không biết thế giới mà ta đã tái sinh đến này có tình huống thế nào, nhưng sau khi thăm dò thông tin từ dân bản địa ở đây, nếu thế giới này đủ để đáp ứng nhu cầu của ta.....vậy thì ta sẽ chọn nó là nơi tích lũy sức mạnh đầu tiên để tiến hành phản công lại đám "thần" nơi Đại Thiên Thế Giới.
-Và dĩ nhiên ta không quên ngươi đâu Hư Vô Kiếm Đế, sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, ta sẽ tặng cho ngươi cùng đám "thần" hủ bại đó một món quà thật long trọng.....một món quà đủ để khiến tất cả các ngươi rơi vào vòng xoáy của sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Vừa nói thiếu nữ tóc bạch kim vừa nhếch bờ môi mềm mại cười gằn một tiếng, trong đôi mắt tử sắc loé lên từng trận tử quang mang theo hận ý và hung sát chi khí.
-Nói là nói như vậy, nhưng ta cũng không nên vì thù hận của bản thân mà đưa ra quyết định vội vàng hay hành động lỗ mãng.....điều mà ta cần ưu tiên hiện tại đó là thu thập toàn bộ thông tin tại thế giới này, từ đó mới có thể lên kế hoạch chuẩn bị một cách hợp lý được.
-Để làm được chuyện đó ta cần phải rời khỏi khu rừng này, sau đó tìm đường đến một làng, một thị trấn, hay một thành phố nào đó để thăm dò tin tức.
-Nhưng trước khi lên đường tìm kiếm tung tích nơi ở của người sống, có một số thứ ta cần phải thử nghiệm cũng như chuẩn bị.
Thiếu nữ khoanh tay trước ngực hơi nhắm nghiền mắt cực kỳ trấn định mà trầm tư suy nghĩ, lên kế hoạch cũng như sắp xếp ổn thoả cho những dự tính mà cô ấy muốn làm, hoàn toàn chẳng bị hoàn cảnh xa lạ xung quanh làm rối loạn hay sợ hãi.
-Hmm, có lẽ nên tìm thứ gì đó che chắn cho thân thể trần như nhộng này trước đi.....không biết đồ đạc trong không gian tinh thần liệu vẫn còn sau khi ta bị nhát chém của Hư Vô Kiếm Đế xoá xổ hay không nữa.
Nhẹ liếc nhìn thân thể hoàn toàn khoả thân của mình, thiếu nữ lúc này mới tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, mà thọc tay vào một vòng xoáy không gian xuất hiện bên cạnh bắt đầu mò mẫn bên trong.
-Chậc! quả nhiên sau nhát chém đó thì hầu hết vật phẩm trân quý và vũ khí của ta đều bị xoá bỏ hết.....nhưng khá may là một số vật phẩm còn sót lại xem như cũng hữu dụng với ta ở giai đoạn này.
Hơi bất đắc dĩ cảm thán một câu, thiếu nữ sau khi mò mẫm tìm kiếm hồi lâu mới rút từ trong không gian tinh thần ra một chiếc váy màu đen liền thân, trông cực kỳ sang quý và hoa lệ.
Vừa lấy ra chiếc váy thiếu nữ trong thoáng chốc có hơi nhíu mày một cái, nhưng sau đó cô ấy vẫn không nói gì mà động tác nhanh nhẹn và cực kỳ thuần thục mặc vào chiếc váy.
-Mặc dù không muốn mặc một bộ trang phục nổi bật trong đám đông thế này, nhưng trong tinh thần không gian chỉ còn mỗi bộ này là còn nguyên vẹn, nên ta cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.
-Đành vậy, dù sao thì cũng đỡ hơn cảnh tượng ta khoả thân bước vào một nơi nhiều người, để rồi bị vệ binh ở đấy vây bắt và ném cho một cái biệt danh "cô gái biến thái không biết xấu hổ" nào đó đâu.....dù ta cũng chẳng bận tâm bọn chúng sẽ nhìn ta như thế nào, nhưng với tình hình không biết gì như hiện tại thì ta chỉ có thể tận lực tránh gây sự chú ý nhất có thể.
-Giờ thì trước khi bắt đầu làm chuyện, gì để thuận tiện cho về sau, ta cần phải định ra cho mình trước một cái tên dùng tại thế giới này.
-Dĩ nhiên để đề phòng khả năng các tín đồ của lũ "thần" hủ bại kia tồn tại trên thế giới này, ta không thể dùng tên cũ khi còn là Tử Linh Ma Đế được.
Khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại, thiếu nữ tóc bạch kim tiếp tục lâm vào trầm tư hồi lâu.
-Haizz.....Elise.....từ giờ ta sẽ tiếp tục lại dùng cái tên này.....cái tên mà vốn dĩ ta đã từ bỏ từ rất lâu về trước.
Hơi thở dài một hơi, thiếu nữ nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt đang nhắm lại, trong ánh mắt lúc này hiện lên một sự u buồn khó tài nào che giấu.
-Trang phục đã có, tên gọi cũng đã có.....giờ có lẽ ta nên bắt đầu thử nghiệm một chút xem sức mạnh của ta còn lại bao nhiêu, khi mất đi Tử Linh Chi Thể dưới nhát chém của Hư Vô Kiếm Đế.
Nhẹ lắc đầu cố gắng quên đi sự u buồn xuất hiện sâu trong tâm trí, thiếu nữ giờ đã được biết với cái tên Elise, từ đây bắt đầu công cuộc báo thù và tìm lại những gì đã mất của mình.
......
-Giờ thì.....
Nhẹ lẩm bẩm một câu, Elise từ từ nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm thụ toàn bộ những biến hoá trong cơ thể cô ấy.
-Haizz, không những Tử Linh Chi Thể mà ngay cả Thần Cách của ta cũng đã bị xoá bỏ rồi.....cũng vì việc này mà sức mạnh của ta đã bị tiêu tán đến mức không thể thấp hơn được nữa.
-Nói cách khác, ta của hiện tại chỉ là một phàm nhân mang trong mình chút ít ma lực cỏn con, yếu đến mức một người trưởng thành khỏe mạnh cũng có thể dễ dàng chế ngự được nếu ma lực hoàn toàn cạn kiệt.
Hơi nhíu mày mà thở dài một hơi, Elise từ từ mở mắt, tâm trạng có chút bất đắc dĩ mà nhìn một tia ma lực tử sắc nhỏ bé được cô hội tụ trên ngón tay.
-Mặc dù toàn bộ sức mạnh của ta gần như mất hết, nhưng ít ra ta vẫn không bị mất đi một số năng lực được ta khắc sâu vào trong linh hồn.....hơn nữa may mắn là thế giới này nồng độ năng lượng ma lực không hiểu sao lại cực kỳ nồng đậm.
-Nếu ta chịu khó tu luyện ở đây trong thời gian dài, thì việc khôi phục được một chút sức mạnh cũng không phải là điều không thể.
-Nhưng ta không nghĩ là ta còn nhiều thời gian để khổ tu tại đây.....
-Chừng nào đám "Thần" hủ bại đó còn tồn tại, thì không nơi nào trong vạn giới thực sự an toàn.
-Vì vậy.....
Nhẹ khoanh tay trước ngực, Elise ánh mắt bình tĩnh nhưng lại thập phần nghiêm túc nhìn sâu vào trong khu rừng trước mắt.
-Ta cần nhanh chóng tăng lên thực lực và xây dựng lại quân đoàn thiên tai đã mất của mình.
Nhẹ thì thầm một câu, sau đó Elise liền không hề chần chừ lo lắng hay sợ hãi mà trực tiếp bước chân thẳng vào phía khu rừng, hoàn toàn rời khỏi khu vực phế tích đổ nát.
......
-Khi vừa đến thế giới này, ta liền cảm nhận được khá nhiều khí tức mạnh mẽ ở sâu tận trong khu rừng, chắn hẳn đó là lãnh địa của các sinh vật ma pháp cường đại.
-Hiện tại ta vẫn chưa có kế hoạch gì với bọn chúng, với lại thực lực của ta bây giờ dù có muốn đối đầu với bọn chúng thì cũng là việc bất khả thi, vì vậy.....
-Ta sẽ đi theo hướng ngược lại có các luồng khí tức yếu nhược, dựa theo địa thế và tính an toàn, ta đoán hướng đó chắc hẳn là sẽ có làng mạc nơi các cư dân bản địa thế giới này sinh sống.
Vừa rời khỏi khu vực phế tích, Elise liền hơi trầm ngâm lẩm bẩm phân tích một chút, sau đó liền cực nhanh mà tự tin đưa ra quyết định.
-Trong quá trình đi đường, ta nên cẩn thận tránh một số khu vực có mùi hoặc có vết xước kỳ lạ trên thân cây, rất có thể nơi đó là địa phận được đánh dấu bởi các loại ma thú hoang dã.....mặc dù nếu dùng tinh thần lực rà soát ta có thể dễ dàng né tránh bọn chúng, nhưng ta nghĩ tốt nhất là nên tận lực tránh va chạm với bọn chúng khi thực lực của ta còn quá yếu.
-Ta cũng phải cẩn thận chú ý đường đi để tránh dẫm đạp phải vật nhọn, hoặc vô tình bị cành cây sắc bén quẹt trúng gây thương tích.....
Elise tựa như rất có kinh nghiệm trong việc thám hiểm, suốt dọc đường đi cô ấy luôn cẩn thận chú ý trước sau, nếu cảm thấy có điều bất thường cô ấy liền rẽ sang hướng khác, thậm chí vì tính an toàn cô ấy còn dùng tinh thần lực để bao bọc 50m xung quanh bản thân, để cảm nhận tất cả những biến hoá có thể xảy ra trong phạm vi đó.
-Huh!
Đi tiếp được một đoạn, dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, Elise liền lập tức dừng lại, khoanh tay trước ngực sắc mặt điềm tĩnh mà đứng nguyên tại chỗ tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
-Geh!geh!geh!
Một tiếng cười quái dị chợt vang lên, theo đó hơn 5 đạo thân ảnh thấp bé với nước da xanh và cơ thể gầy gò, từ từ xuất hiện ở cả trước và sau trong các lùm cây.
-Ồ! Goblin sao? ta bắt gặp bọn chúng khá nhiều lần khi du hành ở một số thế giới và vũ trụ khác.
Không biểu lộ một chút bất ngờ hay sợ hãi nào trên khuôn mặt, Elise điềm tĩnh đánh giá và phân tích những "vị khách" vừa mới đến.
-Mặc dù theo từng thế giới chúng có thể mang những đặc trưng khác nhau, nhưng hầu hết các nơi ta từng đi qua ai cũng miêu tả chúng là loài ngu ngốc, xấu xí, tham lam và hèn nhát nhưng lại cực kỳ tinh ranh.
-Và ngoài những điều đó ra.....
Khẽ liếc mắt quan sát xung quanh 5 con Goblin, Elise có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt thèm khát và tràn đầy ham muốn mà bọn chúng nhìn cô.
-Do không tồn tại giống cái trong chủng loài, nên bọn chúng buộc phải bắt các giống cái thuộc các loài khác nhau để duy trì nòi giống, hơn nữa nhờ vào ham muốn mạnh mẽ gần như vô hạn của mình, mà tốc độ sinh sản của bọn chúng trở nên nhanh đến mức kinh người.
Elise sắc mặt như thường, cực kỳ thản nhiên đối mặt với ánh mắt thèm khát và ham muốn có thể khiến bất cứ cô gái nào điều phải ghê tởm của bọn Goblin.
-Với sức mạnh bị suy giảm nghiêm trọng của ta, thì việc gặp được lũ này xem như vận khí cũng không tệ lắm.....vừa được luyện tay kiểm chứng một chút sức mạnh hiện tại đã bị suy giảm đến đâu, vừa sẵn tiện thu được một vài con tốt để sử dụng.....
Trong lúc Elise đang chìm vào suy nghĩ thì đã có 3 con Goblin đang từ từ tiếp cận cô.
-GEH!
Chúng nhân lúc Elise không chú ý chạy nhanh đến áp sát, rồi liền nhảy vọt lên lao vào cô theo cả ba hướng, trước trái và phải với ý định đè cô xuống.
-Sâu bọ, chết đi!
*Phựt*
Nhưng trước khi lũ Goblin kịp chạm vào Elise, thì dưới chân cụ thể là cái bóng của cô ấy liền xuất hiện ba mũi gai nhọn, khiến bọn Goblin đang lao đến không kịp phản ứng nhanh như chớp lập tức xuyên thủng đầu của cả 3 bọn chúng.
-Hmm, lập tức giết chết sát luôn sao? xem ra sức mạnh của ta vẫn chưa bị suy giảm đến mức ngay cả một đám Goblin cũng không đánh lại.....không, chưa thể vội khẳng định được, đòn vừa rồi ta gây cho bọn chúng là đòn trí mạng, nên cũng rất khó để kiểm chứng được sức mạnh của ta.
-Vậy thì.....
-GEH!
Lại tiếp tục có một con Goblin nhân lúc Elise đang không để ý, vòng ra sau lưng cô rồi nhảy vọt lên, sau đó dùng chùy gỗ cầm trên tay giáng mạnh xuống đầu cô một đòn, với ý định đánh bất ngờ làm cô không kịp trở tay.
-[Linh Hồn Hỏa Diễm]!
Khẽ thì thầm rồi tích tụ trong lòng bàn tay một ngọn lửa trắng xám nhạt màu, sau đó Elise liền không hề quay đầu lại, mà cứ thế trở tay ném ngọn lửa đó thẳng vào mặt con Goblin đang lao đến một cách thuần thục, tựa như chỉ đơn giản là ném một cục đá.
-Ekk!
Bị trúng đòn, con Goblin liền theo đà nhảy vọt đang lao đến mà rớt xuống, nó ôm mặt gào thét một cách cực kỳ thống khổ, co giật thân thể vài giây rồi cứ thế mà chết đi.
-Mặc dù là đòn tấn công được thêm vào ma lực, nhưng [Linh Hồn Hỏa Diễm] lại là một chiêu thức công kích tinh thần, nó dựa vào cường độ mạnh yếu tinh thần của đối thủ để tiến hành đốt cháy và phá huỷ toàn bộ ý thức trong não bộ.
-Đám Goblin này mặc dù cũng có chút chiêu trò trong chiến đấu, nhưng nhờ vào cái trí lực tệ hại của bọn chúng, mà lực tinh thần của bọn chúng cũng theo đó mà yếu theo, thành ra chẳng thể kháng lại vài giây thiêu đốt của [Linh Hồn Hỏa Diễm].
-Chậc! xem ra thử sức với đám đần độn này là một quyết định sai lầm, vừa tốn thời gian lại chẳng cho ra kết quả gì.
-Haizz, thôi vậy.....ý nhất thì bọn chúng vẫn còn khá hữu dụng ngay cả khi đã chết.
Hơi chút bực tức mà thở dài một hơi, Elise liếc nhìn xác của 4 con Goblin, sau đó tích tụ ma lực tử sắc vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vung tay, bắn ra 4 luồng sáng tử sắc vào 4 cái xác đang nằm trên mặt đất.
-Hãy trỗi dậy, phục tùng chủ nhân của các ngươi!
Theo từng lời của Elise buông xuống, tức khắc dưới xác 4 con Goblin liền xuất hiện vòng tròn ma pháp tản ra từng đợt năng lượng hào quang tử sắc.
Được hào quang tử sắc bao bọc, chẳng mấy chốc xác của 4 con Goblin liền từ từ tan rã thành những chất lỏng màu đen quái dị, sau đó chất lỏng theo sự dâng trào của hào quang tử sắc dần tăng lên cũng từ từ biến dị và hợp nhất, hình thành nên 4 hình dáng của thứ gì đó giống như người.
Chỉ thấy sau khi hào quang tử sắc tản đi, hiện ra trước mắt Elise là 4 Undead cốt binh mặc trên người giáp cũ nát và cầm trên tay vũ khí hư hỏng khá nặng, đang đứng bất động dùng ánh mắt trống rỗng mà nhìn cô như thể đang chờ mệnh lệnh.
-Quả nhiên với sức mạnh bị suy giảm của ta và những tế phẩm kém chất lượng này, thì chỉ có thể tạo ra được những Undead cấp thấp này mà thôi.
-Hmm, với tình hình hiện giờ thì ta cũng không thể kén chọn được, dù sao thì ta cũng không dùng bọn chúng lâu lắm đâu.
Hơi ngán ngẩm mà nhẹ lắc đầu một cái, Elise vốn định quay người tiếp tục lên đường, thì ánh mắt của cô liền lập tức dừng lại tại một nơi như bị thứ gì ở đấy thu hút.
-Hoh, xém chút nữa thì ta quên luôn sự tồn tại của ngươi rồi.
Elise với ánh mắt tựa như thể đang quan sát một con kiến, nhìn về phía con Goblin còn sót lại, sau đó thấp giọng nhàn nhạt mà nói ra một câu khiến dù là ai ở đấy nghe được phải gợn tóc gáy, vì sự thờ ơ và lạnh giá tồn tại trong giọng nói đó.
-Ek!
Dường như nghe hiểu những gì Elise nói, con Goblin liền lập tức hét toáng lên sợ hãi bắt đầu quay người bỏ chạy.
-Giết đi.
Thấy con Goblin bỏ chạy Elise cũng không đuổi theo, mà cô ấy chỉ lạnh nhạt nhìn về hướng con Goblin đang bỏ chạy, đạm nhiên chỉ tay về phía đó rồi nhẹ nhàng buông lời truyền mệnh lệnh cho 4 con Undead đang đứng trước mặt.
*Vù*
Nghe được mệnh lệnh 4 con Undead không nói một lời nào, liền quay đầu cất bước điên cuồng đuổi theo con Goblin.
Do chỉ mang hình dạng là một bộ hài cốt, nên tính linh hoạt và tốc độ của các Undead rất cao, chẳng mấy chốc gì mà một Undead đã bắt kịp được con Goblin túm chặt nó lại rồi ném xuống mặt đất.
-KEEEEEEEEEEEE!!!
Bị ném ngã xuống mặt đất, con Goblin vốn định bò dậy tiếp tục bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp làm điều đó thì hiện ra trước mặt nó là hàng loạt nhát chém và đâm của cả 4 con Undead, chỉ kịp kêu gào một tiếng hoảng sợ, con Goblin cuối cùng bị các Undead chém giết một cách tàn nhẫn mà chẳng thể làm gì.
-Dù chỉ có thể tạo ra Undead cấp thấp, nhưng ta vẫn không nên phí phạm cái xác của con Goblin đó được.
Thì thầm một câu, Elise liền nhẹ phẩy tay bắn ra luồng sáng tử sắc vào xác con Goblin còn lại, tái tạo nó thành một Undead cốt binh khác.
Sau khi tạo ra con Undead thứ 5, Elise không tiếp tục di chuyển mà khẽ nhắm lại đôi mắt quan sát và cảm nhận biến động ma lực bên trong cơ thể.
-Hmm.....chỉ mới tạo ra 5 con Undead cấp thấp mà lượng ma lực của ta đã giảm hơn một nửa.....xem ra sức mạnh bị suy giảm của ta không phải chỉ dùng từ nghiêm trọng để diễn tả được nữa.
Mở mắt hơi nhíu mày một cái, đáy lòng Elise có chút trầm trọng thầm nói.
-Xem ra việc ta nên làm trước mắt là phải tìm cách khôi phục lại chút ít thực lực, ta không nghĩ với tình trạng sức mạnh bị suy giảm hiện tại, ta có thể tự vệ được trước tình huống xảy ra bất ngờ nào đâu.
-Mà muốn làm được điều đó, ta cần phải gấp rút tìm kiếm nơi sinh sống của cư dân gần đây, để có thể thu thập thông tin và một chỗ ở an toàn thuận tiện cho việc khôi phục sức mạnh của ta.
Hơi chút phiền lòng về thực lực bị suy giảm của mình, Elise vừa đi vừa chìm sâu vào suy nghĩ cứ thế mà tiếp tục lên đường, theo sát phía sau là 5 con Undead tựa như hình với bóng lặng lẽ bước đi cùng.
Một hồi lâu sau.
Dù chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao nhiêu, nhưng nhờ vào kinh nghiệm thám hiểm phong phú, Elise rốt cuộc cũng phát hiện được dấu vết của cư dân sinh sống gần đây, và nhờ vào đó cô cuối cùng cũng thành công tìm được nơi có người sinh sống.
Chỉ thấy xuất hiện trước mặt Elise là một vùng bằng phẳng không có rừng cây rộng lớn, từ đây hơn 500m đằng xa có thể dễ dàng thấy được tường thành cao lớn hiển thị trong mắt.
-Rốt cuộc sau một hồi lâu tìm kiếm, ta cũng đã thấy được nó.....
-Thành phố đầu tiên!
Elise khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mang ý vị thâm trường.
-Để xem, trước khi vào thị trấn thì có lẽ ta nên giấu đi các ngươi đã.
Khẽ quay đầu liếc nhìn vào 5 con Undead theo sát phía sau, đôi mắt Elise liền hiện lên ánh sáng tử sắc kỳ dị, sau đó bóng đen dưới chân cô đột nhiên kéo dài về phía 5 con Undead bao trùm và nuốt chửng bọn chúng, khiến chúng biến mất không một vết tích.
-Để đề phòng tín đồ của lũ "thần" hủ bại đó có thể xuất hiện ở đây, ta nên tạm thời dấu đi việc ta là tử linh pháp sư cho người khác biết.
-Dù sao khả năng dùng ma pháp bóng tối của ta cũng đạt đến trình độ khá cao, ta có thể sử dụng nó làm bình phong cho thân phận pháp sư sắp tới mà ta sắp lập ra.
Khẽ nhẹ nhàng vươn vai giãn cơ một chút, Elise liền hướng ánh nhìn về thị trấn cách không xa trước mắt.
-Giờ thì ta nên đến thị trấn đó xem xét tình hình một chút nhỉ.
Nở một nụ cười nhạt trên khoé môi, Elise liền nhấc chân chậm rãi bước đi đến thị trấn đối diện trước mắt.
=============
End Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro