Sự Phản Bội Và Sự Thậ
- Cô thấy sao Thiên Tuyết, kế hoạch của tôi hoàn hảo chứ.
- Chết tiệt, thì ra người mà tôi tìm suốt bao năm nay là ông, đúng thật là có mắt như mù mà lại đi tin tưởng, giúp người giết ba mẹ tôi giết người khác.
- Giờ cô biết thì cũng đã muộn màng rồi Thiên Tuyết ạ. Hahaha....
- Chưa chắt đâu, dù có chết thì tôi cũng phải lôi ông theo.
- Phải xem cô có làm đuoqjc không đã.
- Ông nghĩ sao nếu tôi nói cả căn nhà này đều bị tôi bao quanh bằng bom cả rồi.
- Cái gì !! .. cô dám làm vậy à, được thôi, vậy hãy xem cô có ra khỏi đây được không.
Khoan đã hình như có điều gì không đúng, chẳng phải mình đã cho lão ta uống thuốc rồi sao, và còn tại sao lão lại biết được tất cả, chẳng lẽ ....... Không thể nào, Nguyệt Nguyệt là bạn tốt nhất của mình mà.
- Cô không ngờ phải không, cảm giác bị người thân nhất phản bội như thế nào?
- Không thể nào, sao lại như thế được, sao cậu lại làm vậy , chẳng phải chúng ta là ....
Chưa nói hết câu thì đã có một viên đạn bay vào đầu cô. Cô có chết cũng không ngờ người cô tin tưởng lại phản bội cô.
- Tại.. sao... cô ...lại... làm...
-Tại sao à, rất đơn giản vì cô đã chiếm người mà tôi yêu thương nhất.
Thì ra là thế, chỉ vì một người đàn ông mà tình cảm của chúng ta tan rã. Bỗng ý thức của cô dần mất đi, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, đó là sự câm hận cái sự ngu ngốc của bản thân, cô đang nghĩ " Tuyết Nhi xin lỗi cha mẹ và cả anh hai nữa vì đã không thể trả thù cho mọi người, nhưng chắc Tuyết Nhi cũng sắp đến gặp mọi người rồi "đến đây thì ý thức của cô đã hoàn toàn mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro