Chương 6

Sáng sớm ngày hôm sau.

Nguyễn Trọng Nguyên phải dậy sớm để đến Thái Học Viện, nên vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Nguyễn Uyên Hàm mang theo hai con mắt thâm đen ngồi ở thuỷ đình, trên bàn cũng bày ra một chồng sổ sách. Nguyễn Trọng Nguyên nổi lên tâm tư châm chọc, nên chấp hai tay sau lưng thong dong đi tới thuỷ đình.

Do đang mải mê nhìn những con số nên cô không phát hiện ra Nguyễn Trọng Nguyên đã đến gần.

"Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

"Trời ơi, cậu làm ta bay hết hồn vía." Nguyễn Uyên Hàm lấy tay vuốt ngực, hít sâu mấy hơi.

Nguyễn Trọng Nguyên nhướng người, nhìn mấy con chữ ngoằn ngoèo trên giấy rồi tặc lưỡi: "Chữ xấu không đỡ được."

Cô "hơ" một tiếng rồi bực dọc nói: "Tôi biết chữ cậu đẹp rồi."

Nguyễn Trọng Nguyên cười đắc ý rồi híp mắt xem mấy dòng ghi chú: "Chị xem ra được gì rồi?" Nguyễn Uyên Hàm đột nhiên nhìn cậu đánh giá, vẻ mặt đang không biết mưu tính chuyện gì. Thấy vậy, cậu nhếch miệng cười: "Chị đang âm mưu chuyện gì?"

Nguyễn Uyên Hàm nở nụ cười tươi: "Em Trọng Nguyên thân mến của chị."

"Được rồi, chị nói tiếng người đi." Nguyễn Trọng Nguyên lạnh hết tóc gáy, đáng lẽ lúc nãy cậu nên đi thẳng tới Thái Học Viện luôn chứ không nên qua đây, không biết vừa sáng sớm Nguyễn Uyên Hàm đã phát bệnh gì mà nói năng lại buồn nôn như vậy.

"Ta muốn mở một quán trà, nhưng không đủ tiền. Cậu có muốn tham gia không?"

"Chị nói rõ hơn đi."

"Ta muốn xây dựng một hệ thống quán trà trải khắp Đại Việt. Điểm bắt đầu là ở Đông Kinh. Quán trà sẽ có hai hoạt động chính đó là bán trà và vận chuyển. Dĩ nhiên trước mắt chúng ta chỉ có bán trà thôi, còn về vận chuyển phải đời các quán trà ở các huyện phủ được mở thì mới có thể vận hành được."

"Vận chuyển? Chị muốn mở dịch trạm tư nhân?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ vận chuyển hàng hoá cho các tiểu thương. Chỉ cần có từ hai đến khoảng ba quán trà ở mỗi đạo là chúng ta có nắm hiểu rõ tình hình giao thương chứ không phải riêng các con số lợi nhuận."

"Thứ chị muốn là tin tức à?" Nguyễn Trọng Nguyên nhìn đóng sổ sách của tiệm gốm rồi vuốt mũi nghĩ: "Nhưng mà những điều chị vừa kể thì có liên quan gì tới đóng sổ sách này."

Nguyễn Uyên Hàm ranh mãnh nói: "Muốn mở cửa tiệm cần phải có vật phẩm và đồ dùng. Ta đang thống kê lại những thứ ta cần và sẽ thuyết phục anh cả bán giá thấp."

Mặc dù Nguyễn Trọng Nguyên không tin tưởng vào khả năng của người chị suốt ngày chỉ ở trong phủ. Nhưng sau khi nghe ý tưởng của cô, cậu dự đoán vụ làm ăn này hoàn toàn có tiềm năng xa hơn những đồng lợi tức.

"Tóm lại, chị còn thiếu bao nhiêu?"

Nguyễn Uyên Hàm thành thật giơ cả bàn tay lên ước lượng: "Hai mươi lạng bạc!"

"Ta có thể góp vốn với chị, chỉ khi chị được sự đồng ý của anh cả với chị hai."

"Cậu yên tâm, ta sẽ không để cậu thất vọng." Nguyễn Uyên Hàm nheo mắt, ngắm kĩ Nguyễn Trọng Nguyên trong bộ đồng phục của Thái Học Viện rồi mỉm cười, trang trọng nói: "Hôm nay trông tứ đệ anh tuấn khác hẳn thường ngày nhé."

Nguyễn Trọng Nguyên nổi hết cả da gà, ghét bỏ nói: "Chị có thôi đi không? Ta đi học đây."

Nguyễn Uyên Hàm nhìn cậu bước ra khỏi đình viện thì chợt nhớ gì đó rồi nói lớn: "Nhớ chép mười lần binh thư đó."

Nguyễn Trọng Nguyên nghe thấy thế liền tiêu sái phất tay: "Ta biết rồi, chị phiền quá."

Nhìn bóng lưng càng lúc càng da dần của cậu, Nguyễn Uyên Hàm vui vẻ xoay bút trên tay. Tối hôm qua khi ý tưởng về hệ thống trà quán xuất hiện, cô cũng đã nhanh chóng dự trù các khoảng tiền cần phải dùng. Nên khi phát hiện ra bản thân không đủ vốn cô liền nghĩ ngay đến Nguyễn Trọng Nguyên, một phần vì tiền tiêu của hai người giống nhau, cậu lại không có sở thích tiêu xài nên chắc hẳn mấy năm nay tiết kiệm được không ít. Một phần nữa cũng là vì phù sa tốt không nên chảy ruộng ngoài.

Cô ngồi tính toán thêm một lúc thì Hoa Xuân mang theo một bức phong thư được dán kín bước vào.

"Của ai thế?"

"Dạ là của tiểu thư Ngọc Nghi."

Cô nghe vậy liền hạ bút xuống, lúc gửi cây trâm đến cho Ngô Ngọc Nghi, cô đã cố tình tiết lộ nơi ở của mình ở Đông Kinh cũng chỉ để chờ phong thư này, vì điều cô mong đợi chính là nơi ở của hai chị em nhà họ được đề trên phong thư.

Trong thư Ngô Ngọc Nghi nói nàng rất thích cây trâm mà cô đã tặng, hoá ra nhà họ Phù và nhà của nàng có quen biết từ trước. Dưới sự ủng hộ của gia đình nên nhà họ Phù đã nhờ bà mai đến hỏi cưới.

Nguyễn Uyên Hàm mở to mắt ngạc nhiên, từ lúc cô rời khỏi Khánh Hưng ngoại trang đến giờ chỉ mới hơn một tháng, nhưng sự tiến triển của bọn họ nhanh đến bất ngờ.

Đọc đến đoạn tiếp theo, Ngô Ngọc Nghi kể rằng Hy Tranh đang trên đường về Đông Kinh, có thể lúc cô nhận bức thư này thì Hy Tranh đã đến Đông Kinh rồi. Nguyễn Uyên Hàm ngây người bất ngờ vì không lường trước được Hy Tranh lại ở Đông Kinh nhưng ngay sau đó cô cũng nghĩ thông được một điều rằng có thể y ở kinh thành là vì việc học hoặc là chuẩn bị cho việc thi cử sắp tới.

Cô nhấc bút, viết một phong thư hồi âm cho Ngô Ngọc Nghi rồi ra lệnh cho Hoa Xuân mang đi gửi.

Tạm gác lại những suy đoán về Hy Tranh, cô lại tập trung vào những con số trên sổ sách.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, những tia sáng yếu ớt màu vàng nhạt xuyên qua tán lá gọi vào căn phòng dành để tính toán trong tiệm gốm.

Nhân lúc Nguyễn Lập Tân và Nguyễn Uyển Dư đều có mặt, Nguyễn Uyên Hàm quyết định đem bản báo cáo sổ sách cùng với kế hoạch giải quyết số hàng tồn kho nói luôn một lần.

Sau khi nghe một màn trình bày lưu loát của cô, cả hai người đấy đều tỏ ra kinh ngạc. Nhưng Lý Túc ngồi ở bên cạnh thì lại khác. Ở nơi không người để ý, hắn nhếch khóe môi cười tán thưởng. Một bản kế hoạch chú trọng vào tính chiến lược và thị phần như thế chỉ có thể là người bước ra từ mảng Kinh Doanh.

Nguyễn Lập Tân hạ chén trà vừa uống, nhàn nhạt nói: "Ta có thể đồng ý cho em mở quán trà, nhưng đợi sau hôn sự của Uyển Dư đã." Y mỉm cười nói tiếp: "Khá lắm, chỉ trong một đêm mà có thể làm được tới như vậy."

Nguyễn Uyển Dư lo lắng hỏi cô: "Dựa theo lời em nói, nếu muốn mua lại số hàng tồn kho trong tiệm, sẽ tốn không ít tiền đâu, em có đủ không?"

"Một mình em chắc chắn không đủ." Nguyễn Uyên Hàm thản nhiên đáp: "Nhưng em tìm được người giúp rồi ạ."

Nguyễn Lập Tân nhướng mày đánh giá, quanh năm cô chỉ luẩn quẩn trong phủ ngay cả bạn bè còn không có. Không biết là người nào trong phủ cho cô tiền nên thắc mắc hỏi.

"Ai thế?"

Nguyễn Uyên Hàm cười khì, lém lỉnh đáp: "Còn ai ngoài Tứ công tử Nguyễn Trọng Nguyên của nhà chúng ta ạ."

Nguyễn Uyển Dư đang nâng bình trà châm thêm cho Nguyễn Lập Tân, vừa nghe cô nói xong thì chén trà của y cũng bị tràn nước ra ngoài. Bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng phạm lỗi ngớ ngẩn như thế.

Sợi gân trên trán Nguyễn Lập Tân cũng giật liên hồi, lời đồng ý vừa rồi của y nói có thể rút lại được không? Hai đứa em này của y không đập nát đóng đồ gốm trong kho là đã cảm ơn trời đất rồi chứ đừng nói đến hy vọng chúng nó hoà thuận đến ngày khai trương quán trà.

Nhưng là huynh trưởng lời đã nói ra không thể tuỳ tiện rút lại, hơn nữa y cũng muốn nhìn xem liệu hai đứa em này của y có bản lĩnh đến đâu.

Trong nửa tháng kế tiếp, Nguyễn Uyên Hàm cứ chạy qua chạy lại giữa các cửa tiệm trong nhà. Nguyễn Lập Tân đã quyết định giao một nửa công việc của Nguyễn Uyển Dư cho cô. Bởi vì hôn sự của cô cũng sắp đến gần nên phải giảm bớt việc lại.

Khó khăn lắm Nguyễn Uyên Hàm mới dành ra một ngày để đi hết một vòng kinh thành với Nguyễn Trọng Nguyên.

"Chị không thể tự đi một mình à? Cả ngày hôm nay của ta đều ngồi phải xem hết nhà đến nhà khác với chị. Nhưng chị chẳng vừa lòng nhà nào cả."

Nguyễn Uyên Hàm nhàn nhạt đáp: "Cậu là cổ đông của ta, đi khảo sát thị trường tất nhiên phải có cậu."

Nguyễn Trọng Nguyên đăm đăm nhìn cô, trên mặt hiện rõ bốn chữ lại muốn gì nữa?

"Chỗ nào có nhiều thư sinh tập trung."

Nguyễn Trọng Nguyên nhanh chóng đáp: "Thái Học Viện."

"Chỗ đó để học, còn nơi ở nữa."

Nguyễn Trọng Nguyên hơi đắn đo trả lời: "Cái này khó nói lắm những vẫn thường tập trung ở gần Thái Học Viện thôi."

Nguyễn Uyên Hàm dứt khoát kéo Nguyễn Trọng Nguyên đi: "Đi Thái Học Viện."

Lúc bọn họ tới nơi đã là giờ Thân, đứng giữa Thái Học Viện, Hồ Văn và Tư Thiên Giám. Nguyễn Uyên Hàm có chút lúng túng không biết nên làm gì. Nhìn xung quanh không có lấy một căn nhà trống, lại đông người buôn bán, e là muốn thuê một căn cũng không có người đồng ý chuyển nhượng.

"Bên kia hồ là một ngôi nhà đang đóng cửa đúng không?"

"Đúng vậy." Nguyễn Trọng Nguyên biết cô không nhìn rõ nên cũng tận lực miêu tả: "Rộng khoảng mười thước, có ba lầu."

Nguyễn Uyên Hàm cân nhắc trong lòng rồi nói với Nguyễn Trọng Nguyên: "Diện tích được đó, xung quanh đây cũng không có căn nào to hơn, sức chứa lớn có thể tổ chức được vài cuộc thi hay đối thơ gì đó, có Hồ Văn làm cảnh sắc, lại gần cả Thái Học Viện lẫn Tư Thiên Giám, phong thuỷ như thế này có thể tính là đẹp. Giúp ta tra một chút, chủ nhân của căn nhà đó là ai, có cho thuê không?"

"Chị muốn thuê căn đó?"

Cô "Ừ" một tiếng, trong lòng thì bận suy tính nên sử dụng ngôi nhà sao cho thật hợp lý.

"Chị có thể hỏi anh cả mà." Nguyễn Trọng Nguyên nói tiếp.

Nguyễn Uyển Hàm xoay sang nhìn Nguyễn Trọng Nguyên: "Đợi đã, cậu nói anh cả nào cơ?"

Nguyễn Trọng Nguyên tròn mắt giải thích: "Bà cô ơi, anh cả ngoài anh Lập Tân ra thì còn có thể là ai?"

Cô nghe xong cũng ngây người ra, không ngờ tiêu tốn một ngày đi tìm nhà, mà căn nhà cô nhìn trúng lại là của Nguyễn Lập Tân.

Phía sau lưng Nguyễn Trọng Nguyên có hai người đang đi đến, khoảng cách ngày càng gần cô càng nhìn rõ được bọn họ.

Là Hy Tranh và Trục Lưu.

Nguyễn Trọng Nguyên thấy cô chỉ nhìn về phía sau mà không đáp lại lời cậu, hơi nghi hoặc nên xoay ra nhìn. Nhận ra người đến, cậu nhanh nhẹn đan hai tay, cúi người hành lễ.

"Nguyên Vương."

Nguyễn Uyên Hàm tưởng rằng mình lãng tai nên mới nghe Nguyễn Trọng Nguyên gọi Hy Tranh là Nguyên Vương. Nhưng Nguyễn Trọng Nguyên quen biết vương tôn công tử nơi này còn hơn cô quen mặt các loại vòng ngọc đá quý.

Nguyễn Trọng Nguyên thấy cô mãi không phản ứng nên nói nhỏ vào tai cô: "Đây là Nguyên Vương Khúc Hy, chị hành lễ đi."

Sống đến từng tuổi này, cô nghĩ việc bản thân xuyên về thời đại này và cả sự xuất hiện của Lý Túc đã làm cô không còn biết cái gì gọi là sét đánh ngang tai nữa. Nhưng "Nguyên Vương Khúc Hy" cái tên này như gió nổi sấm rền, mưa dông kéo đến làm lòng cô lạnh buốt không kịp chuẩn bị.

Cô chẳng dám nghĩ rằng sẽ có ngày cô gặp được vị vua tương lai của Đại Việt, mà người đấy lại là công tử Hy Tranh ở Khánh Hưng ngoại trang cách đây một tháng trước.

Nguyễn Trọng Nguyên lại thúc nhẹ vào cánh tay Nguyễn Uyên Hàm. Cô vội vàng chấp hai tay hành lễ: "Tham kiến Nguyên Vương"

"Hai vị không cần đa lễ." Khúc Hy nhìn hai người trước mặt lễ độ đáp, rồi lại nói với Nguyễn Trọng Nguyên: "Ta từng có duyên gặp tiểu thư tại Khánh Hưng Ngoại trang, công tử có thể để ta nói chuyện riêng với tiểu thư được không?"

Nguyễn Trọng Nguyên đưa mắt sang nhìn Nguyễn Uyên Hàm, cậu muốn xác nhận cô có đồng ý hay không. Dẫu sao, dù Nguyên Vương có là hoàng thân thì Nguyễn Uyên Hàm mới là người thân của cậu, hơn nữa cô cũng không thường tiếp xúc với người ngoài nên cậu càng không yên tâm.

Nguyễn Uyên Hàm mỉm cười trấn an cậu rồi nói: "Ta nói chuyện với ngài một lúc, em về trước đi."

"Được, vậy một lúc nữa em sẽ cho người đến đón chị."

Khúc Hy nói: "Không cần đâu, ta sẽ đích thân đưa tiểu thư về tới phủ Kiến hầu."

"Vậy làm phiền điện hạ." Cậu dặn dò Nguyễn Uyên Hàm mấy câu rồi mới quay sang hành lễ với Khúc Hy: "Thảo dân đi trước."

Nguyễn Trọng Nguyên đi trước, Trục Lưu đứng cách họ một khoảng. Khúc Hy đưa tay chỉ hướng cho Nguyễn Uyên Hàm rồi rời khỏi Thái Học Viện.

Y nói: "Lúc ở Khánh Hưng Ngoại trang, ta cải trang du xuân nên mới dùng tên giả."

Nguyễn Uyên Hàm nghe vậy nên cũng nhẹ nhàng đáp: "Thảo dân đã hiểu."

Khúc Hy vừa đi vừa thong dong hỏi: "Nàng với công tử Trọng Nguyên thân thiết nhỉ?"

"Thảo dân là chị của cậu ấy."

Y tỏ vẻ hơi bất ngờ rồi nhẹ giọng hỏi tiếp: "Nàng là tam tiểu thư của Kiến hầu?"

"Đúng vậy, thảo dân xếp thứ ba trong nhà."

Y cười khì hỏi: "Sao lại xưng thảo dân rồi? Lúc ở Khánh Hưng ngoại trang nàng cũng đã gọi thẳng tên ta rồi."

Nguyễn Uyên Hàm có sao nói vậy đáp: "Nếu lúc đó thảo dân biết ngài là vương gia thì đã không cư xử thất lễ như vậy."

Khúc Hy sắc bén hỏi lại: "Nàng nói như vậy ta có thể hiểu rằng, nếu lúc đó nàng biết thân phận của ta thì sẽ chẳng bao giờ nói thích ta, đúng không?"

Cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: "Nên là lời nói của thảo dân ở Khứ Lai Tự, điện hạ hãy quên đi."

Sự xuất hiện của cô ở thời đại này đã vượt qua tầm kiểm soát, nên sau này cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên trở thành một phú thương một vùng và làm chủ chính của đời mình. Nhưng người làm cô rung động lại là Khúc Hy, tương lai của y sẽ trở thành một trong những minh quân của Đại Việt. Quyền lực, ngai vị và con đường ở phía trước của y đều là những thứ cô không thể xen vào và càng không muốn vướng vào.

Thôi thì chỉ trách định mệnh trêu ngươi, cho cô gặp người không thể cùng đường, và cũng nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm mà đành từ bỏ.

"Lời nói có thể rút lại nhưng lễ vật và thư của nàng thì tính sao." Khúc Hy nhẹ nhàng hỏi.

"Lễ vật tuỳ điện hạ xử lý, còn thư thì đốt đi."

"Uyên Hàm, cái thích của nàng sẽ làm người khác đau lòng đấy." Nói rồi Khúc Hy đưa bàn tay đang đeo nhẫn ngọc mà cô đã tặng lên.

Cô chớp mắt nhìn bạch ngọc sáng bóng được tia nắng chiều rọi lên trên ngón tay trỏ của y. Bàn tay của y cũng rất đẹp, dày dặn các khớp ngón tay rõ ràng thẳng thớm và tỉ lệ độ dài cũng vừa hoàn hảo.

"Cũng không phải tín vật định tình, ta tặng cho điện hạ vì thấy nó hợp với ngài. Nếu ngài thích thì cứ dùng thôi." Dừng một chút cô lại nói thêm: "Điện hạ, chính miệng ngài đã khuyên thảo dân thu tâm."

Khúc Hy mỉm cười không đáp, y thu bàn tay lại, chấp hai tay ra sau lưng rồi dùng ngón tay cái xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc, thong thả đưa cô về.

Đường về tới Phủ Kiến hầu, bọn họ sẽ đi ngang qua hoàng cung. Lúc đi qua, Nguyễn Uyên Hàm nhìn vào nơi được quân lính canh gác ngày đêm ấy rồi lại nở nụ cười tự giễu chính mình, mắt nhìn người của cô tốt thật. Trong vô số nam nhân ở thời đại này, lần đầu tiên rung động trước một người mà người ấy thế mà lại là vị vua tương lai.

Khúc Hy thấy cô nở nụ cười lại hỏi: "Sao vậy?"

Nguyễn Uyên Hàm vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía hoàng thành rồi đáp: "Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi. Phù dao trực thượng cửu vạn lý [*]" Cô lại nhìn y cười nói: "Thảo dân không phải là chim nuôi trong lồng, một ngày nào đó thảo dân sẽ là thương nhân có tiếng như anh cả và chị hai, không cần phải nấp dưới cái danh Tam tiểu thư của Phủ Kiến hầu, người trong thiên hạ sẽ biết đến tên của thảo dân."

[*] Đại bàng một ngày bay lên cùng gió/ Bay thẳng một mạch chín vạn dặm.

Khúc Hy trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sáng ngời và dáng vẻ tự tin trên khuôn mặt của cô, y đã có ảo giác y đang đứng giữa một hồ sen nở rộ vào hạ chí và được bao quanh bởi sự vươn lên đầy khát vọng cùng với sự thanh khiết thoát tục của loài hoa ấy.

Khúc Hy hỏi cô: "Nàng định trở thành thương nhân ư?"

Cô cười rạng rỡ đáp: "Thảo dân và tứ đệ sẽ mở một quán trà. Sau này, nếu có thời gian điện hạ hãy ghé qua nhé."

Y cũng mỉm cười nhẹ giọng đồng ý: "Được."

Hai người sánh vai đi qua chợ phố, lướt qua biết bao nhiêu người thì mới về tới phủ Kiến hầu. Cô cung kính hành lễ với y rồi xoay người vào phủ. Khúc Hy nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng cất bước rời đi.

________

[*] Trích của Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro