[05] Duyên Âm
Chuyện Lu Kể.
Thanh năm nay hai mươi hai tuổi, cô vừa trải qua một biến cố phải gọi là sự kiện nhớ đời trong suốt cuộc đời của cô. Hiện tại, Thanh dường như vẫn chưa hồi phục lại tin thần sau sự kiện đó, nó hầu như đã vắt khô cô trong suốt thời gian vừa qua và trả lại một cái xác trống rỗng khiến cô nửa hoang mang vì không biết sự thật hay đang mơ, nửa bàng hoàng sợ hãi thứ đó lại quay về đây nữa.
Câu chuyện này, phải kể từ lúc Thanh mười tám tuổi, một độ tuổi hồn nhiên thanh thiếu niên hiện giờ.
Lúc đó, cô đang là học sinh lớp 12 cuối cấp ba và đang trong giai đoạn ôn thi cho kì tuyển sinh quan trọng. Bài vở của dân cuối cấp không thể gọi là vừa hay ít, nhất là trường của Thanh là trường chuyên tư thục, lịch học thêm thì dày đặc kín cả nguyên ngày từ đầu hôm đến chiều tối mới hết. Chưa nói, về chưa được nghỉ ngơi cón phải lôi đống bài tập sách vở ra làm đến gần 11h tối mới xong xuôi. Cơm nước thì thôi khỏi nói, chẳng còn bụng đâu mà ăn.
Mấy ngày hôm nay, kiểm tra đang trong đợt nhiều và tần suất thức khuya của Thanh ngày càng cao. Có hôm miệt mài trong mớ bài tập toán làm cô như quên luôn giờ giấc, đến khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường thì đã hơn 12 giờ đêm. Việc này không cản được, cứ bài tập bài học nhiều cô lại thức đến khuya mới xong, nhìn lên lại hơn 12 giờ, mới được ngả lưng ngủ.
Hôm nay cũng vậy. Chiều đuối sức đã mệt rồi, đã vậy vừa về đã nghe mẹ cô nói về mấy kì thi khảo sát năng lực của học sinh có đạt điểm cao không, rồi thằng Tâm con nhà hàng xóm nó đăng ký thi vào trường Đại học chuyên ngành bác sĩ nghe mà nhức cả đầu. Đầu tư cho con cái rồi cũng nên nghe lời cha mẹ một chút đi, đó là câu cuối cùng Thanh nghe mẹ nói trước khi cô chịu không nổi đi lên lầu mặc kệ mẹ đang hâm he đằng sau.
Về phòng tự nhiên muốn khóc, chẳng muốn ăn cơm. Mà cũng có ai thèm quan tâm, mẹ thì tối ngày học học, học đi con sau này mày giàu lên cho rạng mặt gia đình, học rồi nở mặt nở mày với người ta. Bà nói Thanh, nhưng Thanh biết bà không phải vì cô mà vì bà, vì tương lai lai của đứa em mà cô làm cầu đệm cho đứa em nhỏ. Nhiều khi cô nghỉ bà phân biệt đối xử con trai con gái, thấy em trai muốn nó kế thừa hết.
Cô cũng nghĩ, cũng đâu có trách phân biệt đối xử, bởi vì người mà Thanh gọi bằng má cũng không phải mẹ ruột máu mủ gì của cô. Mẹ cô chết rồi, tầm chết chục năm thì ba cô đi bước nữa. Ông thì làm ăn bên ngoài suốt, quanh năm suốt tháng về một lần, có khi ông về gấp rồi đi, cô đi học cũng không kịp gặp ba nói chuyện mấy tiếng. Mỗi lần về ăn được bữa cơm ở vài hôm rồi đi tiếp, thấy Thanh học giỏi hiểu chuyện mẹ con hòa thuận cũng yên tâm không quan tâm nhiều, cho thêm mấy triệu cô sài rồi đi tiếp.
Má bán tạo hóa, mở cửa tiệm cũng coi như lớn trong khu phố. Mệt lắm, tuy mặt như vậy, bà trong lòng cũng đương nhiên biết ai là con của bà. Bên ngoài thực chất bằng mặt được ban ngày, ban đêm ít người ít khách qua mua đồ thì hay nói nặng nhẹ ép cô học sao cho coi được. Ép mãi cũng thấy ngán, ba cô đi vắng, ba người thì hết hai người trong nhà xung đột miết.
Tắm ra bụng đói, Thanh xuống ăn ít cơm rồi lên học tiếp. Hôm nay không khí bàn ăn ba người, cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cô ăn cơm nghe thằng em mới lớp mười có bạn gái, bà má la nó mấy câu xong nghĩ cái gì nhìn Thanh cũng quay sang quát Thanh nói cấm tiệt không cho yêu đương, yêu bà chặt gãy giò. Thằng Thiện khi đó cười khúc khích, quay sang nó mới nói chị Thanh đẹp vậy chắc cũng có anh theo lâu rồi, bà má lại được dịp nói nặng nhẹ. Thanh khi đó đang mệt trong người, cô cũng ít khi nhịn mấy chuyện này, nghe thì nhìn hai người cười nhếch mép bảo má dạy dỗ con trai mình sao cho coi được, dạy không khéo lại nhục nhã nhà mình. Thằng Thiện mới cười xong mặt nó tái lại, nhìn má nó rồi không nói câu nào.
Phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro