Chap 31

-Nghe anh nói, ở đây ngoài anh và em ra thì không có ai ở đây hết. Đó chính là ảo giác thôi # Taehyung liên tục giải thích cho Sana hiểu, giúp cô không hoảng sợ

-Tae...Tae.....hyung....Taehyung cẩn thận phía sau...... # Sana hét lên

Đến với nhóm của Suga, Jeongyeon, Junmin, cả ba tiến vào khu vực lớp học. Tuy bên trong các lớp học không có ánh sáng nhưng bên ngoài hành lang vẫn sáng đèn. 

-Cậu có thấy gì không # Junmin lên tiếng hỏi

-Không # Suga trả lời

-Tôi hỏi cậu à # Junmin nói

-Thích # Suga đáp

-Hửm... # Jeongyeon đột ngột lên tiếng làm cho màn chí chóe của hai người con trai kia ngừng lại

" Cái đó, có gì đó bất thường ở đây " Jeongyeon suy nghĩ trong đầu. Nhường như, cô đã cảm nhận được điều kì lạ nào đó đang xảy ra 

-Jeongyeon cậu sao vậy # Suga hỏi khi thấy cô đang đứng đơ ra

-À không có gì, chúng ta đi tiếp thôi # Jeongyeon nói rồi tiếp tục bước lên phía trước 

Jeongyeon vừa đi vừa quan sát một cách kĩ lưỡng, cô luôn có cảm giác có người đang quan sát mọi hoạt động của bọn họ. Không khí xung quanh vẫn bình thường cho đến khi cả ba đi đến phòng học ở cuối hành lang. Những bóng đèn bắt đầu chớp mở tắt, tiếng gió hú vang lên ngày càng rõ, mọi thứ dường như trở nên kinh ảo.

Lúc này, cả ba lập tức vừa nhìn xung quanh vừa quan sát, bảo vệ an toàn cho nhau. Với năng lực của một thiên thần, Jeongyeon có thể xác định được đối phương đã càng lúc ở gần họ hơn.

-Hai người cẩn thận một chút, mình thấy đây không ổn # Jeongyeon lên tiếng nhắc nhở

-Mình biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận # Suga nói với Jeongyeon

-Cậu yên tâm mình sẽ bảo vệ cậu # Junmin tiếp lời

-Ừ # Jeongyeon đáp

-Tại sao đèn lại nhấp nháy, chẳng phải nãy giờ nó vẫn bình thường sao ? Sao tiếng gió lại ngày càng to thế?  Hai người có biết chuyện gì không?...... # Junmin thắc mắc đặt vô số câu hỏi về cảnh vật xung quanh

-Cậu im lặng một chút đi # Suga nhắc nhở

Cứ thế, chẳng ai nói câu nào nữa mai chỉ tập trung cho cảnh vật quanh mình. Một lúc sau, tiếng bàn ghế " lạch cạch " do va chạm với sàn nhà vang lên. Sau đó bỗng nhiên bàn ghế của phòng học cuối hành lang bay lên rồi nhắm về phía của Jeongyeon đang đứng mà ào đến.

Nhận thấy nguy hiểm, Suga nhanh tay kéo Jeongyeon sang một bên khi một chiếc bàn đang hướng cô mà bay đến.

-Jeongyeon cậu không sao chứ # Suga ân cần hỏi thăm

-....... # Jeongyeon lúc này đang được Suga ôm vào trong lòng, do quá bất ngờ nên không kịp phản ứng

-Jeongyeon # Suga lại một lần nữa gọi tên cô

-Hả.... À mình không sao, cảm ơn cậu # Thấy được tình trạng hai người như thế nào, Jeongyeon trả lời rồi rời khỏi vòng tay của Suga.

-Không sao..... # Suga chưa kịp đáp lại thì giọng của Junmin làm hai người giật mình

-Nè hai người cẩn thận # Junmin hét lên




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro