Chap 34:
Chưa hết kinh ngạc về Jungkook thì từ đâu xuất hiện nhiều dây leo đang bò về phía cả ba người. Những dây leo này vây lấy chân của ba người khi bò gần tới rồi lập tức kéo chân làm cho họ mất thăng bằng mà té ngã.
-Tzuyu cậu có sao không ??? # Jungkook lên tiếng hỏi, anh cũng đang dùng sức để thoát khỏi dây leo này
-Tôi không sao, cậu và anh BamBam ổn chứ # Tzuyu hỏi
-Ừ # Jungkook và BamBam đồng thanh đáp
Sau khi xác định cả ba người đều ổn, họ bắt đầu cố gắng thoát khỏi những dây leo đang quấn lấy chân mình. Nhưng vừa thoát ra khỏi cái này thì cái kia lại bò tới, thật sự không thể nào ngăn lại được. Chật vật với cái dây leo trên chân thì Tzuyu bị một cái dây khác kéo đi, cũng may đây là sân cỏ nên sẽ không có cảm giác đau.
-Á # Tzuyu bất ngờ hét lên thu hút sự chú ý của Jungkook và BamBam
-Tzuyu # Jungkook và BamBam đồng thanh gọi tên cô, cả hai liền nhanh chóng gỡ hết dây leo ra rồi chạy theo cô
-Hai người đừng chạy theo em, nhanh chú ý phía sau đi, chúng đang bò theo kìa, em tự lo được # Tzuyu vừa bị kéo đi vừa nói, cô lo họ mãi chạy theo giúp cô sẽ không chú ý tới an toàn bản thân
-Sao có thể như vậy được, lỡ em bị gì thì sao # BamBam lên tiếng phản bác, dù nguy hiểm nhưng anh vẫn rất lo cho đứa em gái này
-BamBam nói đúng đó, cậu yên tâm chúng tôi có thể bảo vệ cho cả hai # Jungkook nói, ý của anh nói về cả hai ở đây tức là bản thân mình và cả Tzuyu cô.
Tốc độ của dây leo càng nhanh, Tzuyu bị nó kéo có chút đau ở chân, chân mày nhíu lại nhưng hiện tại có Jungkook đang chạy theo nên cô vẫn không thể sử dụng phép thuật để tháo gỡ được. Lúc này, Jungkook đột nhiên dùng sức phóng một cái đến phía Tzuyu rồi nhanh tay nắm lấy tay cô, tay còn lại của mình thì níu vào cái cây bên cạnh.
-Nè cậu làm gì thế # Tzuyu nói, hiện tại cô được Jungkook giữ lại mà dây leo vẫn không ngừng kéo. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt tay mình, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó tả.
-Tzuyu cậu đừng lo, tôi giữ được cậu rồi # Jungkook nói, nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn về phía mình anh liền trấn an. Tzuyu lo cho anh sao ??? Sao bản thân lại cảm thấy hạnh phúc thế này ???
-Ờ Jungkook cậu giữ chặc tay em ấy, tôi tìm sẽ gỡ chúng ra khỏi chân Tzuyu # BamBam chạy tới gỡ dây leo ra.
Khi cả ba đều đang cố gắng thì có lẽ vẫn không khả quan cho lắm. Dây leo đang quấn chân cô thật sự rất dày và cứng, không thể dùng vật sắc nhọn hay bất cứ thứ gì để chặt đứt chúng. Dựa vào tình thế đó dường như chỉ còn một cách chính là sử dụng phép thuật mới hoàn toàn tiêu diệt hết chúng.
" BamBam anh dùng phép làm Jungkook ngủ đi, như vậy chúng ta mới tiêu diệt được chúng hết " Tzuyu suy nghĩ, hai người sử dụng khả năng truyền lời nói bằng ánh mắt cho nhau
" Nhưng nếu làm cho Jungkook ngủ em sẽ gặp nguy hiểm đấy " BamBam đáp cũng bằng lời nói qua ánh mắt
" Không sao đâu, anh làm nhanh đi, em có thể chịu được, dù gì em cũng không phải người bình thường " Tzuyu thuyết phục anh, cô biết anh lo cho cô nhưng cứ tiếp tục vậy thì cả ba sẽ mất sức, nếu thế thì càng nguy hiểm và khó khăn hơn
" Anh " BamBam vẫn do dự, nhìn Jungkook cố gắng bảo vệ cho em gái mình, nhìn Jungkook dần mất đi sức, nhìn em gái đang chờ mình, BamBam càng thêm rối
" Anh hai à " Tzuyu nói, cô không muốn cả Jungkook và BamBam gặp nguy hiểm
" Thôi được rồi, anh sẽ dùng phép làm cậu ấy ngủ nhưng em phải bảo đảm ngay khi Jungkook thiếp đi em phải lập tức dùng phép để bảo vệ mình, được chứ " BamBam nói, đồng thời dặn dò em gái
" Được em hứa" Tzuyu gật đầu đồng ý, cô rất vui vì anh hai đã chấp nhận
" Xin lỗi Jungkook, chỉ có vậy mới giúp cho chúng ta lúc này " Tzuyu đưa mắt nhìn Jungkook thầm xin lỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro