CHƯƠNG 27: ĐẪM MÁU


"Tiêu Chiến à! Vợ của em! Em hứa với anh, cả đời này sẽ nhớ anh mãi"

" Đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em! Em sẽ mãi lưu giữ nó trong trái tim này!"

"Em yêu anh! Mãi yêu anh cả đời này! Mãi một lòng không thay đổi!!!"

Tiêu Thành, Tiêu Tán, Vu Bân và Hải Khoan đứng ở dưới khán đài quá xúc động mà nước mắt lăn dài. Họ thừa hiểu sau đám cưới này chuyện gì sẽ xảy ra. Kiếp nạn này là không thể tránh được. Nhưng Vương Nhất Bác cố chấp chỉ muốn bảo toàn một mình Tiêu Chiến nên hắn mới tự ý định đoạt như vậy. Mọi người thừa biết kết cục sẽ đau đớn như thế nào nhưng không một ai có thể khuyên can được hắn.

..............................................

Thời hạn của Kaisya cũng đã gần đến. Hắn bắt đầu có những động thái đầu tiên "nhắc nhở" Vương Nhất Bác. Hắn cho giết vài vệ sĩ của Devil làm tín hiệu. Những vệ sĩ này chết không để lại bất kỳ một dấu hiệu nào nên người ngoài không thể biết được nguyên nhân vì sao chết. Chỉ có hắn và Vu Bân là biết rõ nhất. Mấy lần Tiêu Chiến có hỏi qua nhưng hắn chỉ ậm ờ. Tiêu Chiến nghĩ chuyện này Nhất Bác chắc chắc điều tra rõ nên y cũng không hỏi nữa.

Hôm nay Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra thăm mộ cha mẹ. Đi trong nghĩa trang vắng lặng, Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đến trước mộ mà quỳ xuống. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

"Thưa cha mẹ! Con và Tiểu Anh đã thành vợ thành chồng. Chúng con hứa với cha mẹ, sẽ thương yêu, chăm sóc nhau thật tốt. Mong cha mẹ trên trời hãy phù hộ cho chúng con!!!"

"Mong cha mẹ hãy phù hộ cho chúng con!!!"

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng dậy rồi cất bước đi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến. Qua hôm nay hai người sẽ biệt ly. Mặc dù Vương Nhất Bác rất kiên định trong quyết định của mình. Nhưng nghĩ đến ngày mai thôi, hắn đã đau đớn như muốn vỡ đôi lồng ngực. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm thật chặt. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên không biết hôm nay hắn có chuyện gì mà cứ một hai đòi ôm y cho bằng được.

"Em có chuyện gì sao Nhất Bác? Sao cứ đòi ôm anh mãi thế?"

"Tại em thích vậy mà! Em vừa mới lấy vợ! Em chỉ muốn ôm vợ em thôi! Không được sao?"

"Tất nhiên là được! Em đó nghiện vợ hay sao hả?"

"Đúng! Em rất nghiện vợ! Rất yêu vợ!"

Tiêu Chiến nghe vậy lại bắt đầu đỏ mặt. Nhất Bác luôn biết những lúc như vậy là y đang xấu hổ nên dùng ngữ điệu dịu dàng nhất mà an ủi người kia.

"Vợ em! Sao lại xấu hổ vậy rồi! Anh cứ e lệ thế này, em đến cưng chiều anh hư mất thôi!"

"Kệ em! Ai bảo em cứ cưng chiều anh làm gì? Anh sắp trở thành trẻ 3 tuổi rồi đây nè! Anh có còn là trinh sát Tiêu nữa không trời?"

"Có! Tất nhiên là có! Trinh sát Tiêu này vô cùng gan dạ lại dũng cảm đúng không?"

"Nghe em nói nịnh kìa! Nhưng em cứ tiếp tục đi, anh thích!hihi!!!"

Hai người cứ vậy mà đùa vui không dứt. Họ cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Tối nay Tiêu Tán và cô giúp việc đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn thật ngon. Tiêu Chiến thấy thức ăn vừa ngon vừa thơm như vậy thích lắm. Thói thèm ăn của Tiêu Chiến lại nổi lên. Y chạy lại bên Tiêu Tán nịnh bợ.

"Tán Tán à! Em làm nhiều món ăn ngon như vậy cho ai đó?"

"Cho anh cả đó!"

"Anh sao?"

"Đúng vậy! Em đặc biệt nấu cho anh và anh Nhất Bác! Hai người vừa mới cưới nhau, hãy cũng nhau ăn bữa cơm vợ chồng son đi nào!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì vui lắm. Y không cần nghĩ ngợi gì cả. Y kéo Nhất Bác ngồi vào rồi vui vẻ gắp thức ăn cho tất cả mọi người bao gồm Vu Bân, Vương Nhất Bác, Tiêu Tán, Tiêu Thành rồi gắp thức ăn ăn thật ngon lành. Có phải thức ăn ngon quá hay không mà Tiêu Chiến ăn rất nhiều và vô cùng ngon miệng. Mọi người nhìn y ăn mà nước mắt ngấn lệ. Thế những tất cả mọi người đều đã ngầm hiểu với nhau nên không lộ bất cứ biểu cảm nào trước mặt y. Tiêu Chiến ăn no rồi tự nhiên cảm thấy buồn ngủ lạ thường. Y đứng lên cất giọng ngái ngủ.

"Xin lỗi mọi người! Tôi buồn ngủ quá! Tôi lên gác trước nhé! Mọi người ăn uống tự nhiên!"

Y bước ra khỏi bàn ăn thì đã khuỵu xuống. Nhất Bác biết điều đó nên lập tức đến đỡ ngang người Tiêu Chiến. Hắn bế Tiêu Chiến trên tay rồi gật đầu với mọi người cất bước lên gác. Tiêu Tán, Tiêu Thành, Vu Bân bắt đầu công việc của mình. Thuốc ngủ mà Tiêu Chiến đã ngấm là một liều không phải nhỏ. Y chắc chắn sẽ ngủ hết đêm nay.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng. Hắn cẩn thận nắm tay y mà lau thật cẩn thận, mắt hắn ướt lệ.

"Tiểu Anh! Từ sau này đừng có gây sự đánh nhau với ai nữa nghe không? Anh xem! Tay anh sần sùi vì cầm súng cầm gậy rồi nè! Tay còn sần cứng nữa là em sẽ không thương nữa đâu đấy!"

Vương Nhất Bác lại lau mặt cho Tiêu Chiến. Lúc nãy y lo ăn mà còn dính chút thức ăn trên khoé miệng. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền mỉm cười. Hắn cẩn thận lau sạch khoé môi mà áp bàn tay lên má của Tiêu Chiến cất giọng vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Anh! Anh ăn nhìn rất ngon miệng. Sau này hãy cố gắng ăn thật nhiều vào nhé! Người anh gầy thế này không cảm thấy mệt hay sao. Anh đó, phải mập mạp lên nữa, em nhìn thấy anh có da có thịt, em sẽ vui trong lòng, nghe không?"

Vương Nhất Bác cẩn thận thay hết đồ cho Tiêu Chiến. Hắn cài cúc áo vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng. Tay đưa lên vuốt ve mái tóc mượt mà của Tiêu Chiến, hắn cất giọng nghẹn ngào.

"Sau này về mùa đông, hãy nhớ mặc thật ấm. Anh dừng để bị lạnh lại run rẩy lên. Nếu biết anh run lạnh, em sẽ không thể ngủ được. Vậy nên hãy giữ ấm cơ thể của mình nhé!!!"

Tiêu Tán từ nãy giờ đã đứng sẵn ở cửa. Cậu nghe hết cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác với anh hai cậu. Cậu cứ vậy mà rưng rưng nước mắt. Lén lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt, cậu bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác mà cất giọng.

"Anh rể! Đã đến giờ rồi!"

Câu nói của Tiêu Tán thành công làm trái tim hắn vụn vỡ. Hắn nhắm chặt mắt lại nuốt hết nước mắt vào trong rồi cất giọng.

"Được!"

Vương Nhất Bác lôi từ cổ áo của hắn hai sợi dây chuyền. Sợi dây kia hắn vẫn mang mà chưa trả lại cho Tiêu Chiến. Hôm nay hắn lấy luôn cả hai sợi dây mang vào cổ Tiêu Chiến. Vừa mang vào cổ, hắn vừa cất giọng dịu dàng.

"Tiểu Anh của em! Đừng có nghịch ngợm chạy nhảy mà làm mất đi tín vật của chúng ta. Hôm nay em trao cho anh cả hai sợi dây này. Anh từ này về sau không được tháo ra khỏi cổ nha. Sợi dây chuyền này theo em từ nhỏ, giờ nó sẽ theo anh thay em bảo vệ cho anh. Đừng bao giờ tháo ra, nghe không?"

Nói rồi hắn hôn lên trán lên tóc Tiêu Chiến.

"Tiểu Anh! Anh hãy ngủ thật ngon! Thật ngon nhé!"

Vương Nhất Bác ngay lập tức bế bổng Tiêu Chiến lên bước ra ngoài. Dưới sảnh đã có xe chờ sẵn. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào nghề dài phía sau. Tiêu Tán và Tiêu Thành ngồi bên. Vu Bân ngồi ghế lái chờ sẵn. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến rồi hôn lên môi y một nụ hôn thật sâu.

Hắn nhìn Tiêu Tán và Tiêu Thành, Vu Bân mà gật đầu.

"Đi đi!!!"

Chiếc xe vừa bắt đầu chuyển bánh thì tất cả vệ sĩ và người hầu đều quỳ xuống.

"Nguỵ thiếu! Tạm biệt cậu! chúc cậu lên đường mạnh khoẻ! Chúc cậu một đời bình an!!!"

Chiếc xe vừa rời đi, Vương Nhất Bác lập tức chạy lên phòng đóng cửa lại. Hắn úp mặt xuống bàn mà bật khóc nức nở. Cả người hắn run run lên trông đến tội nghiệp. Hắn đến tủ lấy rượu ra uống. Hắn uống ừng ực như rượu là một loại nước giải khát và hắn là một kẻ đang chết khát vậy. Với hắn bây giờ, rượu có nhiều cũng không thể nào đủ được. Hắn cứ vậy mà uống hết từ ly này qua ly khác. Uống ly không đủ, hắn cầm lên cả chai mà uống ừng ực. Đến khi chai rượu đã sạch không còn giọt nào, hắn mới trượt người xuống ngồi bệt giữa nền nhà. Lưng tựa vào bức tường vô tri phía sau, hắn ôm lấy chân bó gối cúi mặt nhìn xuống đất. Vương Nhất Bác trong mắt mọi người luôn là kẻ lạnh lùng cao ngạo, vậy mà bây giờ lại trông tội nghiệp bất lực đến thảm hại. Hắn đang nhớ người ấy, người mới rời đi một khắc trước, nhớ phát điên. Thế nhưng hắn không thể chạy đi mà đưa người ấy về lại được, ngàn lần không, vạn lần không! Hắn là người biết rõ hơn ai hết điều đó là không thể. Ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm sâu thẳm, mù mịt, trái tim hắn đau đớn như bị xé thành trăm mảnh.

"Tạm biệt tiểu Anh! Tạm biệt tình yêu của em! Cả đời này em sẽ nhớ anh mãi, không một giây một khắc nào em quên anh đâu!"

"Nếu có kiếp sau! Vương Nhất Bác em nhất định sẽ đi tìm anh! Nhất định!!!"

....................................................

Vu bân rồi cùng đưa Tiêu Chiến cùng cha con Tiêu Thành đến sân bay quốc tế Thượng Hải. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cậu đã bố trí vệ sĩ canh phòng cẩn mật ở mọi nơi xung quanh sân bay. Gia đình Tiêu Chiến đêm nay sẽ bay bằng chuyên cơ của Vương gia để qua Anh quốc. Nơi đó là nơi Vương Nhất Bác từng học đại học. Ở đó có nhà cửa của Nhất Bác rất đầy đủ. Tiêu Chiến và gia đình y có thể sống yên vui ở đó mà không sợ bất kỳ điều gì cả.

Máy bay vừa cất cánh, Vu Bân đã ngay lập tức gọi cho Vương Nhất Bác.

"Alo Nhất Bác à! Máy bay cất cánh rồi! Anh ấy đi rồi!"

"Tốt lắm Vu Bân! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Đừng nói vậy! Chúng ta là bạn bè mà!!"

"Đúng vậy!!"

"Kế hoạch ngày mai vẫn như cũ chứ?"

"Kế hoạch vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả!!!"

"Tốt"

...........................................

7h sáng, thành phố oxford, Anh

Chuyên cơ riêng của Vương gia rồi cũng đưa Tiêu Chiến và gia đình hạ cánh xuống Oxford Airport lúc 7h. Cả gia đình có xe riêng của Vương gia chở ngay về biệt thự cạnh bên đại học Oxford. Tiêu Chiến đã ngủ được một giấc rất dài, bây giờ người đã gần tỉnh. Tiêu Tán vẫn tưởng Tiêu Chiến sẽ ngủ đến trưa nên không có đề phòng gì cả.

Tiêu Chiến đang nằm trong một căn phòng rất rộng và đầy đủ tiện nghi. Đây chính là biệt thự của Vương Nhất Bác tại Anh. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn lên trần nhà thì thấy lạ lẫm vô cùng. Y đột nhiên bật dậy thì thấy cảnh vật ở đây chẳng phải ở Vương gia quen thuộc mà là ở một nơi xa lạ vô cùng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, y thấy trường Đại học Oxford sừng sững và sinh viên đông nghịt nên y mới chợt nhận ra mình đang ở Anh quốc. Tiêu Chiến vô cùng hốt hoảng không biết tại sao mình lại được đưa đến đây. Y chạy xuống nhà thì thấy Tiêu Tán đang làm đồ ăn. Thấy Tiêu Chiến chạy xuống, Tiêu Tán giật mình làm rơi hết thức ăn lên sàn nhà. Tiêu Chiến chạy lại nắm lấy vai em mà cất giọng.

"Tán Tán! Nói! Tại sao anh hai lại ở đây?"

"..."

Tiêu Chiến thấy Tiêu Tán không nói thì biết đã có chuyện ở Trung Quốc rồi. Y nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác ở nhà gặp phải chuyện gì đó thì trong 1 thoáng liền phát điên. Y nắm lấy cổ em mình là gằn.

"Tán Tán! Nói anh nghe mau! Nói mau!"

"Có phải Nhất Bác ở nhà đang gặp chuyện lớn đúng không?"

"Nói!!!!!!"

Thấy Tiêu Chiến hung dữ, Tiêu Tán sợ lắm. Cậu chưa bao giờ thấy anh mình hung dữ như vậy. Cả đời 19 năm của cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh hai mình mang khuôn mặt giận dữ như vậy. Cảm giác như anh hai đang muốn giết người đến nơi. Cậu sợ quá liền cất giọng.

"Anh à! trước đây anh có động đến một kẻ tên là Trịnh Quách Thành. Anh đã làm hắn bị trọng thương, chưa biết sống chết như thế nào. Hắn lại chính là người yêu của trùm mafia Nhật Bản. Tên tổ chức đó là Yakura và kẻ đứng đầu chính là tên Kaisya. Hắn là kẻ vô cùng tàn ác. Hắn đã cho người truy tìm anh. Hôm trước vụ ám sát hụt trên bên Thượng Hải là do hắn. Hắn cho người gửi chiến thư đến cho anh rể. Anh rể lo sợ hắn làm hại anh nên mới bí mật đưa anh sang đây."

Tiêu Chiến nghe Tiêu Tán nói vậy mà chết lặng. Vậy ra y đang rời đi còn Nhất Bác thì đang ở nhà một mình chịu đựng. Nếu như bọn chúng làm gì Nhất Bác, Tiêu Chiến y chắc chắn sẽ không sống được. Tiêu Chiến cả người run rẩy, tim đập thình thịch. Y nhìn ngay xuống đồng hồ. Là 7h30, nếu bay về ngay bây giờ cùng các thủ tục linh tinh thì mất tầm 5 tiếng. về đến nhà thì tầm 12h30. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên hỏi Tiêu Tán.

"Nhất Bác sẽ đi gặp tên kia lúc mấy giờ?"

"..."

"Tiêu Tán à!!!"

Tiêu Tán vẫn vậy, không chịu nói dù chỉ một câu. Tiêu Chiến biết em mình kiên quyết nên y lập tức quỳ xuống giữa nền nhà, ánh mắt y nhìn em mình vô cùng cầu khẩn.

"Tiêu Tán à! Tiêu Chiến anh chưa bao giờ cầu xin ai cả. Hôm nay anh quỳ xuống cầu xin em, mong em hãy nói. Anh hai phải về. Nhất Bác đang đợi anh. Anh không thể cứ ở đây mà không làm gì được. Nhất Bác đang cận kề nguy hiểm. Anh thà về bên Nhất Bác rồi cùng em ấy chống đỡ, nếu có chết thì chết bên nhau chứ không thể đứng ở đây mà nhìn em ấy chết đi. Anh xin em mà, anh sẽ không sống nổi nếu cứ ở đây đâu."

Tiêu Tán thấy anh mình quỳ xuống thì biết mình đã thua rồi. Cậu không thể giữ lại anh hai nữa. Cậu đành bội tín với anh rể. Với cậu, tình yêu của họ quá lớn lao, quá sâu sắc, không thể chia lìa.

Tiêu Tán chạy đến bên ngăn tủ lấy ra 3 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 1 con dao găm và 1 chiếc áo chống đạn. Cậu lập tức mặc chiếc áo chống đạn vào cho Tiêu Chiến rồi cất giọng.

"Anh đi đi! Anh hãy về với anh rể. Anh ấy sẽ đến gặp mặt tên kia ở Jinshan city beach vào lúc 2h chiều. Anh không được để mình bị làm sao cả, nếu không em biết được lập tức đánh què chân anh!"

Tiêu Chiến chỉ chờ có thể đã ôm chầm lấy em mình mà nức nở.

"Cảm ơn Tán Tán của anh! Anh nhất định cứu được Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cứ vậy mà chạy nhanh ra ngoài lấy xe chạy thẳng về phía Oxford Airport. Y đi rất nhanh. Sân bay rất gần nên ngay lập tức y đã đến. Tiêu Chiến không chờ một phút giây nào nữa mà vào mua vé ngay lập tức. Y nôn nao đến nỗi mua luôn vé hạng Thương gia. Tiêu Chiến vừa mua xong thì cũng đã đến lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Y chạy nhanh vào trong để làm thủ tục kiểm tra và lên máy bay ngay tức khắc.

Tiêu Chiến ngồi trên máy bay mà lòng lo lắng sợ hãi không thôi. Hai tay nắm lại nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Y lẩm bẩm.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Em hãy chờ anh! Anh sẽ về bên em ngay!"

"Anh nhất định sẽ đến kịp! Em hãy đợi anh nhé! Anh sẽ không để cho em bị thương tổn gì hết!"

......................................................

11h trưa, Phòng chủ tịch, tập đoàn Devil

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chủ tịch. Hắn đang chờ một cuộc gọi. Đúng như thời gian hắn định liệu. Cuộc gọi đến cũng reo lên trong máy điện thoại của hắn. Thấy tiếng điện thoại kêu, hắn bắt máy ngay lập tức.

"Alo!"

"Vương tổng! Chào cậu! Sao rồi! cậu chuẩn bị đến đâu rồi!"

"Kaisya! Ngài hãy cho địa điểm đi?"

"Được! Jinshan city beach, 2 giờ chiều nay!"

"Được! Tôi sẽ đến!"

"Tốt lắm! rất hoan nghênh!!!"

2h chiều, Jinshan city beach, Thượng Hải

Trên một còn tàu nhỏ bên ngoài bờ biển Jinshan city beach, Tên Kaisya và 70 vệ sĩ đã đợi sẵn. Trần Vũ đứng chấn giữ vòng ngoài ngay sát bờ biển, trên một con tàu đỗ vào bờ. Y cùng 80 vệ sĩ đứng đợi. Nhiệm vụ của y là khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, y sẽ báo cho Kaisya ở còn tàu ngoài kia. Thế nhưng Trần Vũ lại có ý đồ khác. Y muốn chính tay giết chết Vương Nhất Bác, chứ không có Kaisya động vào chuyện này. Y vô cùng căm thù Vương Nhất Bác. Với Kaisya, y cũng chỉ lợi dụng mà thôi.

Vương Nhất Bác đang ở Vương phủ. Bây giờ là 1h. Hắn đang chuẩn bị tất cả vũ khí cùng dàn vệ sĩ để đi đến Jinshan city beach. Vệ sĩ vương Nhất Bác mang theo đều là vệ sĩ tinh nhuệ nhất của Devil. Hắn đưa đi 100 vệ sĩ. Hắn đưa rất nhiều vũ khí trong người. Hắn nghĩ trận quyết tử này cũng không hy vọng mà sống để trở về. Hắn chỉ muốn dẹp yên chuyện này. Có chết cũng được, sau này sẽ không kẻ nào truy tìm Tiêu Chiến. Hắn thừa biết chuyện Tiêu Chiến đi Anh chỉ là bí mật tạm thời. Nếu tên Kaisya còn sống, hắn vẫn cứ tìm Tiêu Chiến cho bằng được. Chi bằng hôm nay, 1 lần giải quyết. Tên Kaisya đó chết đi thì chuyện này sẽ chấm dứt.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà nộ khí dâng lên trong người. Hắn lẩm bẩm.

"Kaisya! Mày và tao hôm nay nên giải quyết cho sạch sẽ rồi cùng nhau biến khỏi nơi này! Mãi mãi!"

Vương Nhất Bác đứng trước vệ sĩ mà cất giọng.

"Các anh em! Hôm nay sẽ là một ngày máu đổ thành sông. Trận quyết chiến này không thể tránh được. Nếu tránh, chúng ta cũng sẽ bị tập kích, bị giết chết lúc nào không biết. Chi bằng đối mặt một lần. Anh em có nguyện cùng tôi đi giải quyết vụ này không?"

"Có thưa chủ tịch! Chúng tôi nguyện theo chủ tịch, chết cũng không rời nửa bước!"

"Tốt lắm!!!"

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác gật đầu. Ngay khi Vương Nhất Bác định quay người lên xe, Vu bân đã cất giọng.

"Nhất Bác! Tôi nghi ngờ vụ này không chỉ có tên Kaisya đâu. Tôi sợ có thêm kẻ khác đục nước béo cò. Chẳng phải tên Trần Vũ còn sống sao. Tôi cá vụ này kiểu gì hắn cũng tham gia."

Vương Nhất Bác nghe đến mà tỉnh cả người. Hắn lập tức điều động hết vệ sĩ trong Vương Phủ tầm 30 người. Xong xuôi, hắn quay lại nói với Vu Bân.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng cả!!!"

"Cảm ơn cậu đã luôn bên tôi!"

"Đừng cảm ơn! Chúng ta là anh em mà!!"

"Đúng! Chúng ta là anh em!!!"

Vương Nhất Bác, Vu Bân và 130 vệ sĩ lên 15 chiếc xe chờ sẵn. Tất cả cùng hướng ra Jinshan city beach.

.......................................

Tiêu Chiến rồi cũng xuống đến sân bay quốc tế Thượng Hải. Vừa xuống đến nơi, y lập tức gọi cho Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh. Trác Thành đã tập hợp với đội Vương Nhất Bác. Chỉ còn Phồn Tinh ở trại. Cậu thấy Tiêu Chiến gọi đến mà giật mình. Cậu biết được Tiêu Chiến đã rời đi ngày hôm qua thông qua vệ sĩ của Vương Nhất Bác. Vậy sao bây giờ y lại, cậu ngạc nhiên vô cùng liền bắt máy.

"Alo đại ca! Anh gọi em!!!"

"Trác Thành đâu rồi?"

"Trác Thành đi cùng với chủ tịch rồi!"

"Được!!!"

"Cậu hãy tập hợp cho anh 20 người, trang bị đầy đủ vũ khí. Tất cả chờ đó, anh sẽ đến!"

"Vâng anh!!!"

Tiêu chiến đón xe về đến trại huấn luyện. Y và Trịnh Phồn Tinh lập tức cùng 20 vệ sĩ lên đường tiến thẳng đến Jinshan city beach.

...........................................................

Vương Nhất Bác và Vu Bân đến gần Jinshan city beach thì đã thấy bọn sát thủ bao vây hai vòng. Vòng trong bờ và vòng ngoài biển trên hai con tàu. Con tàu trong bờ này nhìn qua là người Trung Quốc. Vương Nhất Bác lấy ống nhòm nhìn qua đã thấy Trần Vũ ngồi trong khoang tàu. Hắn thực sự giận dữ.

"Hừm....Trần Vũ! Mày chờ ở đây rồi sao! Được rồi! Hôm nay tao sẽ thay cha mày cho mày chầu trời!"

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ lập tức rút súng bắn ngay khoang thuyền. Tiếng súng nghe chói tai vô cùng.

"Đoàng ......Đoàng...."

Trần Vũ nghe tiếng súng biết Vương Nhất Bác đã đến. Y lập tức cùng vệ sĩ của mình bắn trả. Phía Vương Nhất Bác cũng đã sẵn sàng. Nghe hiệu lệnh của hắn, lập tức nổ súng ầm ầm.

Hai bên lập tức giao chiến. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang cả một vùng. Kaisya tất nhiên nghe rõ nhưng hắn vẫn không động thủ. Hắn nghe nói Tiêu Chiến là người rất giỏi võ. Hắn hôm nay là muốn chờ Tiêu Chiến đến đây đấu một trận sinh tử sau đó giết không muộn.

Phía Trần Vũ và Phía Vương Nhất Bác cách nhau ngày càng gần. Số lượng vệ sĩ vì vậy mà chết nhiều vô kể. Kẻ thì chết trên tàu, kẻ thì rơi xuống nước nổi lên, máu loang lỗ cả một vùng.

Vệ sĩ bên phía Trần Vũ đã chết hơn phân nửa. Y bắt đầu lo lắng. Y định chuồn theo cano mà ra chiếc tàu của Kaisya nhưng đã không kịp. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác đã bao vây chiếc tàu. Họ xông vào bên trong. Vệ sĩ của Trần Vũ kiên quyết chống trả. Tiếng súng nổ long trời lở đất, vang vọng khắp nơi.

Vương Nhất Bác và Vu Bân cũng nhảy lên tàu. Bọn họ tiến vào trong. Vệ sĩ của Trần Vũ chỉ còn lại 20 tên vẫn cố chấp chống trả. Phía bên Vương Nhất Bác thương tích cùng không ít. Số vệ sĩ chỉ còn lại 100 người. Vương Nhất Bác không cần chờ nữa mà đã lôi ngay khẩu súng trường ra nã đạn ầm ầm về phía bọn Trần Vũ. Số vệ sĩ bị tiêu diệt ngay lập tức. Trần Vũ bị Vương Nhất Bác ở chân, ngã sóng soài ra đất.

Vương Nhất Bác bước đến gần y mà cất giọng lạnh lùng.

"Trần Vũ! Thằng phản bội! Mày còn mặt mũi mà sống trên đời sao?"

"Đúng! Tao vẫn phải sống để chờ mày đến!"

"Tao đến đây rồi! Mày đó! Trốn chui lủi như một con chó! Mày còn là thằng súc sinh hơn con chó khi dám tự tay bắn chết cha mình!"

"Mày thì tốt đẹp chắc!"

"Ít nhất là hơn mày! Đồ súc sinh! Hôm nay tao phải thay cha mày dạy dỗ lại mày!"

"Mày dám! Tao sẽ giết mày!"

Hắn vừa định rút khẩu súng sau lưng ra thì Vương Nhất Bác đã nã cho hắn 10 viên. Hắn ngay lập tức chết không nhắm mắt. Cả người hắn máu phun thành vòi. Thân thể giống như một miếng giẻ bị xé rách nhiều chỗ.

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân cất giọng.

"Đi thôi! Ra ngoài kia!"

Bọn họ lấy cano phóng ra ngoài biển nơi con tàu của Kaisya đang đỗ. Nhưng vừa đi được nửa đường thì bọn nhật đã phản đòn. Chúng nã đạn loạn xạ về phía Vương Nhất Bác và vệ sĩ. Số vệ sĩ bị chết la liệt. Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa. Hắn lập tức ra hiệu vệ sĩ nằm xuống. Một số vệ sĩ được lệnh giải quyết "râu ria" xung quanh. Đúng như hắn tính toán, vệ tinh xung quanh đó rất nhiều. Vệ sĩ của Devil giải quyết rất vất vả nhưng cũng hết. 20 tên sát thủ nhật đã bị bắn rơi xuống biển, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Vương Nhất Bác còn đích thân dùng súng phóng lựu nhắm thẳng mạn tàu của bọn nhật để nã đạn.

Những kẻ đúng ngoài mũi tàu đều bị giết sạch. Cano của nhóm Vương Nhất Bác tiến đến gần tàu. Tên Kaisya ở trong rõ ràng là biết vệ sĩ của mình bên ngoài đã chết hết nhưng hắn vẫn chưa động thủ. Hắn vẫn ngồi chờ. Ngồi chờ cũng phải thôi, bên trong con tàu này có đến gần 50 vệ sĩ tinh nhuệ. Còn có thêm hai tên hộ pháp trong giới mafia có sức mạnh kinh khủng. Bọn chúng được chuẩn bị vũ khí rất hiện đại.

Vương Nhất Bác và Vu bân cùng 70 vệ sĩ tiến lên tàu. Vương Nhất Bác bước lên thì trước mắt hắn cách đó không xa, đã thấy Kaisya ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Vương Nhất Bác đi một mình, mắt hắn đã trợn lên đỏ rực.

" Tiêu Chiến đâu?"

"Tiêu Chiến à! Tao để ở nhà rồi! Tại sao tao phải đưa vợ tao đến làm gì chứ?"

"Tiêu Chiến là vợ mày?"

"Đúng vậy! Đó là vợ tao! Sao nào, mày muốn gì ở vợ tao?"

"Tao chính là muốn mạng vợ mày!"

"Vậy thì mày chờ kiếp sau rồi hãy nghĩ đến!"

Vừa nói xong câu này, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức rút súng nã về phía kaisya. Hắn cũng không ngu mà ngồi tiếp ở đó. Hắn nhanh chóng lộn hai vòng ra phía sau cánh cửa.

Hai bên rút súng nã vào nhau tham chiến. Tiếng súng vang lên long óc vô cùng. Vu Bân và Vương Nhất Bác nép sau cánh cửa. Họ ra lệnh cho vệ sĩ tản ra hành động. Tiếng súng nổ liên tục không ngừng nghỉ. Bọn Nhật vẫn là có lợi thế hơn. Sau một lúc đọ súng, số người chết nằm la liệt dưới sàn. Máu chảy lênh láng cả một khu.

.................................................

Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh và 20 vệ sĩ nhanh chóng đến nơi. Họ thấy xác người nằm la liệt trên chiếc thuyền đậu trong bờ. Người chết còn nằm ngổn ngang dưới nước. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này mà đau đớn trong lòng. Y biết rằng trận chiến này đã nổ ra rồi. Từ phía xa, y đã nghe tiếng súng nã ầm ầm thì biết chiếc tàu ngoài kia đang có biến. Y lập tức lấy cano phóng đi vun vút. Trịnh Phồn Tinh và vệ sĩ theo sau. Bọn họ gặp sát thủ là nã đạn, không chừa ai.

Vương Nhất Bác cầm súng trường trong tay. Hắn bước đến đâu nã súng đến đó. Hắn đụng độ với bọn hộ pháp của kaisya. Hai bên lao vào nhau đánh nhau vô cùng ác liệt. Vương Nhất Bác giắt súng sau lưng mà dùng gậy để đánh nhau. Hai bên sử dụng võ thuật để đánh nhau. Hướng bên kia, Vu Bân vẫn tiếp tục chỉ huy vệ sĩ nã súng xuống mạn tàu và bên hông tàu. Bọn Nhật bị bắn rớt xuống biển rất nhiều. Vu Bân cùng bị bắn ở cánh tay, máu chảy rất nhiều. Y lôi luôn cà vạt xuống cột chặt.

Tên Kaisya đã xuống hầm cùng 1 tên hộ pháp và vài tên vệ sĩ tinh nhuệ của hắn. Vương Nhất Bác đang đánh nhau với một tên hộ pháp. Sức khoẻ của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vương Nhất Bác bị hắn đả thương ở hông bụng. Máu chảy đầy miệng hắn. Vương Nhất Bác cũng không sợ. Hăn tiếp tục nhảy lên chiếc bàn gần đó mà lấy gậy cố gắng phang vào đầu tên nhật kia. Tên hộ pháp bị một gậy choáng váng thì nhảy lên tung một cước đạp Vương Nhất Bác bay vào đống bàn ghế gần đó. Hắn rơi xuống đống bàn ghế mà nghe rầm một cái. Bàn ghế bị gãy ngổn ngang. Vương Nhất Bác bây giờ thương tích đầy người, cả người bê bết máu. Vu Bân thấy vậy chạy đến định đỡ Vương Nhất Bác thì bị tên hộ pháp kia quật ra. Cậu bay ngay xuống góc bên cạnh, cả người đau đớn.

Tên hộ pháp định tóm lấy Vương Nhất Bác mà kết liễu hắn thì một loạt đạn lạnh toát đã xuyên qua người gã. Chính là Tiêu Chiến nhìn thấy kịp thời nên nã đạn. Hắn trợn mặt lên thả rơi Vương Nhất Bác, hắn loạng choạng đi về phía Tiêu Chiến. Y cũng đã điên loạn lên rồi nên đã rút một cây kiếm nhật gần đó mà đâm xuyên người hắn. Vừa đâm y vừa hét.

"Khốn khiếp nhà mày! Chết đi!!!"

Tên hộ pháp vừa ngã xuống. Tiêu Chiến đã ngay lập tức đỡ lấy Vương Nhất Bác trong lòng. Y cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Anh ở đây!"

Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình nữa. Tiêu Chiến đang ở ngay trước mắt hắn. Hắn mở mắt to nhìn Tiêu Chiến cất giọng mà máu chảy ra không ngừng.

"Chiến à! Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nghẹn Ngào.

"Em ngốc! Anh đã về đây! Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em đâu! Có chết hôm nay anh cũng sẽ chết ở đây, bên cạnh em! Anh không bảo giờ bỏ em một mình!!"

Thấy Nhất Bác bị thương quá nặng, xương cốt dường như gãy vụn làm Tiêu Chiến đau đớn trong tim. Trái Tim y như bị xẻ thành ngàn mảnh. Tiêu Chiến lôi cả Vương Nhất Bác và Vu Bân ra ngoài dưới sự bảo hộ của vệ sĩ.

Y dìu Vương Nhất Bác và Vu Bân xuống cano có vệ sĩ chờ sẵn. Vương Nhất Bác hai mắt đã mờ đục, nửa mê nửa tỉnh. Hắn nội thương chằng chịt cả người. Tay hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến vì quá đau đớn mà buông rơi. Tiêu Chiến thấy vậy thì lòng đau như cắt. Y không thể đi cùng Vương Nhất Bác được. Anh em vệ sĩ trong kia vẫn đang chiến đấu. Y không thể bỏ mặc họ. Tiêu Chiến ôm lấy Mặt Vương Nhất Bác rối hôn lên trán hắn mà cất giọng.

"Em hãy bình an mà rời khỏi đây! Việc ở đây là của anh! Em đừng lo gì cả! Anh nhất định sẽ trị tội chúng vì đã đả thương em!"

Nói rồi y lấy hai sợi dây chuyền treo vào cổ Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

"Lần sau không được tuỳ tiện tháo ra nữa. Sợi dây chuyền này cần về với chủ của nó. Còn sợi này, sẽ thay anh ở mãi bên cạnh em. Chúc em bình bình an an mà sống tiếp!"

"Hãy đi đi! Đừng bao giờ quên anh nhé Nhất Bác!!!"

....................❤❤❤.......................




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro