chap2/3: thảm hoạ
Bóng đen ấy lớn dần rồi cuộn lại thành một lộc xoáy , cơn lốc đánh ập vào hajako rồi biến mất...
hajako: hự!ui da...
kento: hajako! cánh em!
Đôi cánh màu trắng lấp lánh của cô bỗng chốc đen xì lại, đôi mắt xanh ngọc ngây thơ của cô cũng biến thành một màu đỏ như máu...
hajako: cơn lốc màu đen ấy đã chui lọt và tâm của trái tim em!
kento: em đã đi nhầm hướng rồi...một thiên thần lạc lối...tất cả là tại anh!
hajako : ko!ko phải lỗi của anh đâu mà!tự em đã làm chuyện ngu ngốc rồi rơi xuống đây...và giờ đây em đã yêu anh mất rồi...
kento: anh cũng đã chót lỡ yêu em ...
Cánh cổng địa ngục bỗng mở rộng, một tia sang màu đen bắn ra, bắn vào thiên đàng...
Trong chớp mắt, toàn bộ thiên đàng biến thành tro bụi, thế giới tối sầm lại, và có lẽ sẽ ko còn một tia sáng nào nữa...
Cái thảm hoạ kinh khủng đó đấy, vĩnh viễn một màu đen vĩnh hằng thôi!
hajako: trời ơi!!! em đã làm j thế này!
kento: ko!cái này thì hoàn toàn ko phải tại em!
hajako: anh đừng che tội cho em nữa!!!!!
kento: anh nói thật!theo truyền thuyết thì người thiên đàng và người địa ngục yêu nhau ko thể gây ra thảm hoạ này!
hajako: sao cơ...
kento: thảm hoạ này là do hai lò phản ứng thiên đàng- địa ngục xảy ra va chạm...
hajako: ai đã làm chuyện này...
Kento và hajako im lặng một lúc lâu, bỗng một tiếng hét quen thuộc vang lên, giận dữ và đau đớn...
hajako: là emu!
kento: có chuyện j vậy?!
Kento vội vã chạy về lâu đài, tiếng khóc thét của emu vang ra từ phòng amu...
kento: cái j đang xảy ra thế !?
megumi: anh hai!chị...amu...chị ấy...
hajako: amu làm sao!?
megumi: có chuyện lớn xảy ra ở thiên đàng, các thiên thần đều lần lượt suy sụp rồi chết!!!
kento: vậy là amu đã...
hajako: KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!
kento: bình tĩnh! hajako!ủa, mà sao hajako ko sao?
hajako: anh quên rồi à?em lạc lối rồi , em đâu còn là thiên thần nữa!
Tại sao ông trời ko cho tôi chết đi cho rồi, các chị em thiên thần của tôi- những người gần gũi thân thiết với tôi lần lượt ra đi mà tôi ko thể làm gì...
Cứ nghĩ đến đấy là hai dòng nước mắt của hajako lại chảy ra...
Kento ôm cô vào lòng...
kento: đừng khóc nữa mà, hajako...
tất cả là tại mình!hajako phải chịu khổ cực và đau đớn nhiều thế này đều là do mình...
Makoto: thưa hoàng tử!
Các bạn còn nhớ công chúa makoto ở chap bữa tiệc tồi tệ ko?
kento: makoto!?
makoto: người ko thấy vui khi thời đại thịnh vượng của địa ngục đã đến à?
kento: ko lẽ tất cả chuyện này là do cô làm?
makoto: người nghĩ tôi biết cách điều khiển lò phản ứng?
hajako: thịnh vượng gì chứ!cô chỉ biết cho quê hương cô thôi à! lại có thể nói trước mặt người chết như thế!
Makoto lấy một lá bài của mình dùng tay quệt vào lớp kim tuyến trên đấy rồi rắc vào kento và hajako, cả hai người họ chìm vào giấc ngủ...
erina: ko!!!!!!!!
makoto: lũ nhãi lắm mồm!con tác giả! hết chap rồi đi ngủ đê!
Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro