Nhỏ -một con nhóc ngổ ngáo mới chuyển về đây học, học hành thì gọi là bình thường dưới mức không bình thường, hay đi đánh nhau, phá làng phá xóm, và tên nhỏ là: Trương Quỳnh Anh, nhỏ học lớp 10
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của nhỏ sau bao tháng khổ công, phải chịu đựng trước những lời dụ ngọt của lũ bạn nào là rủ rê đi chơi, rồi đi ăn, đi phá nhưng nhỏ rất quyết tâm để không sa vào những cái cám dỗ đó, học, học ngày học đêm, lúc nào cũng học cuối cùng trời không phụ lòng nhỏ, nhỏ đã đỗ tuyển vào ngôi trường danh giá này nhưng có vẻ mọi việc không được suôn sẻ cho lắm thì phải, nhỏ có cái tật là hễ ngủ là khó mà dậy được chính vì cái bệnh mê ngủ này mà khiến hôm nay nhỏ bị muộn
____Nhà nhỏ____
-NOOOOO!!!!! MUỘN BÀ NÓ RỒI!!!!! TRỜI ƠI!!!! -Nhỏ chạy xuống nhà, ngậm miếng bánh mì vào miệng rồi leo lên con xe yêu vấu mà phi thẳmg tới trường(mọi người nghĩ là xe oto hay moto phải không!? Nô! Nhà nhỏ bình thường lắm nên làm gì có oto hay dư moto đâu! Chỉ có xe đạp thui)
Mọi người đi đường chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng xẹt qua, nhỏ hì hục đạp xe, hì hục hì hục, đến trường đã thấy trường đóng cửa, gửi xe xong nhỏ quyết định sử dụng kinh kong của mình đó là........trèo tường vào, đầu tiên vứt cặp sách sang và nhỏ bắt đầu trèo lên, khi trèo lên có chút vướng víu vì cái váy chết tiệt(đồng phục)nhỏ lấy đà nhảy bụp phát xuống nhưng hình như nhỏ nhảy trúng gì đó phát ra tiếng 'Ui da!' kì lạ, còn nhỏ lại thấy sung sướng cảm thấy bản thân thật may mắn vì nhảy từ đó xuống mà không đau tẹo nào, nhỏ cảm thán:
-Ô! Không đau gì hết! Công nhận cỏ ở đây mềm thật(hãy nhìn kĩ lại coi mình đang đè vào cái gì đã rồi hẵng nói nhé!)
-Này nhìn lại xem cô đang nằm lên ai rồi hẵng nói! -một giọng nam lạnh tự nhiên phát ra khiến nhỏ giật bắn mình khẽ nhìn xuống, một khuôn mặt tuyệt mĩ đập thẳng vào mắt nhỏ, đôi ngươi đỏ máu, mái tóc đen óng, làn da trắng bóc, nhỏ cứ mải ngắm trai đẹp mà không để ý anh chàng kia đã bắt đầu khó chịu
-Cô có xuống không? Tính ngồi đó mãi à?
-A hả?! Xin lỗi! -nhỏ hốt hoảng nhảy phóc ra khỏi người anh
Tèn ten nam chính xuất hiện rùi
•••Lí lịch trích ngang•••
-Dương Gia Kiệt(anh):Hội trưởng hội học sinh, học lớp 12A1, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, hiện là hotboy nổi nhất trường, tính tình thì hơi lạnh lùng với người lạ, nhưng đã quen sẽ biết ảnh thân thiện và trẻ con tới mức nào, là khắc tinh kiêm định mệnh của đời nhỏ
+++Hết+++
*Quay lại với hai bạn trẻ*
-Hừ! -anh khó chịu đứng dậy phủi phủi đồ, lườm nhỏ đến rách mắt
-À haha! Anh không sao vậy tôi xin phép đi trước! -nhỏ chuẩn bị chuồn thì bị anh kêu lại
-Đứng lại! -anh gắt
-Gì nữa!? -nhỏ bắt đầu khó chịu
-Cô đi muộn?! -anh hỏi nhỏ
-Thì sao?! Liên quan anh sao? -nhỏ khó chịu
-Có đấy! Lên phòng hội trưởng viết bảng kiểm điểm, tội đi muộn! -anh bình thản nói
-Gì hả? Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi?! -nhỏ mắt hầm hầm
-Quyền là hội trưởng hội học sinh! Được không?! -anh liếc nhỏ
Lúc này nhỏ đã hoàn toàn hoá đá
"Má ơi! Đụng ai không đụng lại trúng hội trưởng, trời ạ!Số con sao nhọ thế!?" -nhỏ gào thét trong lòng
-Anh đừng đùa! Tôi không thích đâu!? -nhỏ cười méo mó
-Không đùa! Nhanh! -anh gắt
-Huhuhu! Lần đầu! Tha đi! -nhỏ mắt long lanh nhìn anh
Anh nhìn xém thì bị khuất phục nhưng thật may mắn anh đã giữ được bình tĩnh
-Lần đầu như lần sau! Đi mau!
-Đi! Tha lần này đi! Nhe! -nhỏ cố gắng năn nỉ anh,nhưng nhận được chỉ là câu trả lời"Không!"đầy cụt lủn của anh, nhỏ hận nha!
Đây là người đầu tiên không bị nhỏ làm cho mê hoặc
-Đi mà! -nhỏ cố năn nỉ lần cuối
-Không! Cô tự đi hay tôi bế!-anh lườm nhỏ
-Được rồi, gì ghê vậy, đi thì đi! -nhỏ hậm hực đi theo anh lên phòng hội trưởng
Lên đến đó, nhỏ viết bảng kiểm điểm xong, tính lên lớp nhưng bị anh kêu lại bắt đi đưa cái này, mua giùm anh cái kia lấy cớ phạt nhỏ tội đi học muộn, nhọ thật, đã thế lên lớp còn bị bà giáo sạc cho một bài, cuối cùng là cầm hai xô nước đứng hết tiết
Hết giờ hai cánh tay của nhỏ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhỏ đi xuống ngồi xuống ghế đá sân trường xoa xoa hai cánh tay tội nghiệp
-Huhu! Đau quá! Số tôi hôm nay sao nhọ vậy chứ! Hết bị tên hội trưởng chết dẫm kia sai vặt lại bị bà giáo bắt đứng cầm hai xô nước muốn gẫy tay, nhọ ơi là nhọ! Tên hội trưởng chết tiệt, tôi mà gặp lại anh tôi không tha cho đâu! Tên ôn dịch -nhỏ than thở, nhưng khi nghĩ đến anh nhỏ lại tức, lầm bầm chửi rủa, múa may tay chân, những học sinh đi ngang qua tưởng nhỏ lên cơn nhanh chóng cách xa nhỏ
Nhỏ đứng dậy đi lấy xe và đạp về nhà, vừa về đến nhà liền đổ ập người xuống giường, 1s sau đã thấy nhỏ ngáy ngon lành rồi, đồ không thèm thay luôn, cứ thế ngáy đến tối luôn(công nhận bà này ngủ tài thật!)
----------------------------------------------------
Hôm nay nhỏ đã được gặp định mệnh của đời mình nhưng lại là định mệnh trớ trêu, kể từ lúc gặp anh cuộc sống của nhỏ thay đổi hoàn toàn
Còn tiếp....
Bye!!!🙋🏻🙋🏻🙋🏻
Ảnh nhỏ và anh
Nhỏ
(Đồng phục luôn)
Anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro