Chap 7:Ám Sát

Suốt từ hôm qua đến giờ anh chằn chọc suốt đêm,nghĩ về những lời của mẹ mình,về nhỏ,anh phải làm sao để tốt cho cả hai?Một người là người mẹ mà anh luôn kính trọng,còn một người là người con gái anh yêu!Anh phải làm sao đây?Có ai cho anh biết anh phải làm gì cho đúng?Không!Chả ai có thể cho anh câu trả lời cả?Chỉ có anh mới có câu trả lời chính xác,nghĩ ngợi cả đêm anh quyết định sẽ................................chia tay nhỏ.....anh biết điều đó là làm tổn thương nhỏ!Anh biết nhỏ sẽ rất đau đớn Nhưng anh không còn cách nào khác!Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì thực sự anh rất lo cho nhỏ!Mẹ anh đã nói trước rồi,vì lo cho sự an nguy của nhỏ,anh bắt buộc phải buông tay thôi,anh không xứng để nhỏ yêu thương,quan tâm như vậy!Anh không xứng!Hoàn toàn không xứng!Anh mong nhỏ sẽ hiểu cho anh,sẽ tìm một người khác tốt hơn anh,giỏi hơn anh.Anh sau khi quyết định rõ ràng liền đi làm vệ sinh cá nhân rồi phóng xe đến nhà nhỏ,nhỏ thấy anh đến liền mỉm cười,nhảy tót vào trong xe,anh nhìn nụ cười đó mà xót,trong lòng nghĩ:

"Quỳnh Anh!Em đừng có nở nụ cười đó với anh!Nó không xứng với anh đâu!Làm ơn!"

Anh đưa nhỏ đến cổng trường,nhỏ bước xuống thì anh nói vọng lại:

-Chiều nay đi chơi với anh nhé!

-Vâng!Em vào lớp đây!Bye anh!

-Ừ!Bye em!-anh tạm biệt nhỏ rồi phóng xe về nhà,anh còn lốt tuần này mới đến ngày nhập học.Anh quyết định rồi,hôm nay anh sẽ rành nguyên chiều nay để đi chơi với nhỏ!Coi như đây là kỉ niệm cuối cùng của anh và nhỏ,anh muốn giữ cho mình những kỉ niệm đẹp của nhỏ

______Phân cách______
*Chiều*

Anh và nhỏ nắm tay dạo quanh phố,đi tới chỗ nào đẹp nhỏ liền kéo anh vô chụp ảnh cùng,từ khi bắt đầu đi cho đến giờ chắc phải đếm hơn 100 bức ảnh quá,nào là ảnh phong cảnh,ảnh nhỏ,ảnh anh,ảnh hai người,bla...bla...

Hai người đi khá nhiều nơi,cuối cùng cũng chịu dừng chân để ăn lót bụng,hầu như mọi hoạt động nào của nhỏ đều được thu vào mắt anh.Cả hai nói chuyện rất rôm rả nhưng sự thật là chỉ có nhỏ nói thôi,anh nghe và cố cười trước những câu truyện được gọi là ' truyện cười' kia, hưởng ứng theo những câu truyện của nhỏ,ăn và nói chuyện chán chê cuối cùng cả hai cũng chịu lết xác khỏi quán,đi dạo lòng vòng quanh công viện,rồi lại ra biển ngắm hoàng hồn,đến gần tối thì cả hai vào rạp chiếu phim xem phim,rồi cuối cùng dắt tay dạo quanh phố đêm,thành phố đã bắt đầu lên đèn, cả thành phố ánh lên những ngọn đèn đường,đèn của những chiếc oto, moto, những ánh đèn hắt ra từ những của hàng,rồi đèn nhấp nháy xanh đỏ thật đẹp khiến cả thành phố thật lung linh, đi được một đoạn thì anh bỗng dừng lại,nhỏ hơi bất ngờ quay sang anh nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi:

-Anh sao vậy?!Không khoẻ chỗ nào à?!

-Không anh ổn!-anh trầm giọng khẽ lắc đầu

-Thế sao anh dừng lại?!!-nhỏ tiếp tục hỏi

-Quỳnh Anh này!-anh gọi

-Dạ!-nhỏ

-Anh có chuyện muốn nói với em!chuyện này rất quan trọng!em nghe cho kĩ nhé!Và phải thật bình tĩnh đó!Anh sợ em sẽ sock khi nghe nó!-anh nghiêm túc nhìn nhỏ

-Vâng!Anh nói đi!-nhỏ gật đầu

-Quỳnh Anh!Anh biết chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng có lẽ chúng ta nên....-Anh còn chưa nói xong bỗng nhỏ gọi tên anh và xoay người anh lại bây giờ nhỏ đang đứng trước mặt anh,anh tính hỏi nhỏ thì một tiếng động vang lên như muốn xé toạc cả thành phố yên tĩnh

*Pằng!*

Một viên đạn từ đâu bay tới với tốc độ kinh hoàng gim thẳnh vào nhỏ







Nhỏ gục xuống





Bất ngờ....



Máu chảy,anh hốt hoảng đỡ nhỏ nhìn xung quanh hét lên:

-AI?RA ĐÂY!

Nhưng đáp lại anh chỉ là bầu không khí yên tĩnh và những vẻ mặt đầy hoảng sợ của những người qua đường,còn tên bắn nén đó thì khi biết mình bắn nhầm người thì liền trốn đi(lẽ ra người trúng đạn là anh nhưng nhỏ lại xoay người anh lại và đỡ viên đạn đó!).Anh lay người nhỏ,hét lên:

-Quỳnh Anh!Quỳnh Anh!Em tỉnh lại đi!Tỉnh lại nhìn anh đi!

-Ư...!-nhỏ khó nhọc mở mắt

-Em tỉnh rồi!Tốt quá!Cố lên! anh đưa em đi viện!-anh vui mừng khi thấy nhỏ tỉnh lại

-Không...kịp đâu!-nhỏ thều thào nói

-Kịp mà!Nhất định sẽ kịp!em cố lên!-anh

-Không!Không đâu...anh!Em....mệt...lắm!Em không....chịu...nổi nữa!-Nhỏ khó nhọc nói

-Không!Em không được chết!Anh không cho phép em đi trước anh!-giọng anh bắt đầu nghẹn lại

-Em...xin lỗi!Anh hãy nghe kĩ nhé!-nhỏ khó nhọc nói

Anh tiến sát xuống,áp tai xuống môi nhỏ nghe từng chữ một

-Anh...hứa với em....phải luôn mỉm cười đó!Dù có...gì...hộc...hộc....xảy ra....cũng.....hộc....không được....khóc!Nghe chưa!?Sống tốt...nhé!Và sống luôn...phần của...em...nhé!Hộc...hộc...và cuối cùng...điều em...muốn nói...là....Em....hộc...hộc....yêu...anh!-Nhỏ khẽ nở nụ cười,khẽ đưa tay lên vuốt mặt anh rồi nhẹ nói:

-Vĩnh Biệt....!!!!Sống....sống...tốt!-tay nhỏ buông thõng xuống,mắt nhắm nghiền nhưng trên môi lại nở nụ cười đầy hạnh phúc

.

.

.

.

.

.

Bàng hoàng








Sock








-KHÔNGGGGGGG!!!!AAAAAAAAAA!!!!!!-Anh gào lên đầy đau đớn,nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt anh tuấn,những người qua đường nhìn anh bằng con mắt thương hại có,thương cảm có,vv...mm

















Mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào?!Anh có tìm ra kẻ bắn nén không?!
Xin mời theo rõi chap cuối:

Chap 8:Thiên Thần Mang Tên Em!







Còn nữa.......







Bye!🙋🏻🙋🏻🙋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenngan