CHƯƠNG 12: QUYẾT ĐỊNH

Tống Ngọc Nhân quả thực rất vui vẻ khi nhìn thấy thành quả của mình. 

Cô ngây ngô cười thật tươi "Hihihi.. Anh Kiệt và Anh Thụ thật xinh đẹp nha... hihi"

Tống Thế Kiệt và Mã Kim Thụ mặt đen thui, quạ bay đầy đầu "xinh đẹp" , 2 chữ này là dành cho 2 ngừời bọn họ hay sao? Nếu như bọn họ không biết cô thì bọn họ thật sự nghĩ là cô đang  cố ý chỉnh bọn họ. Cũng may, bọn họ đã ra lệnh không cho người vào khu trò chơi, nếu để hình ảnh này lộ ra ngoài thì làm sao bọn họ dám nhìn mặt ai chứ. Hừ hừ. 

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô thì ... bọn họ cam  lòng. 2 người đàn ông tự hiểu, nhìn nhau cười khổ. Đành quên đi nỗi đau mà nói sang một số chuyện khác. 

Quay sang tìm kiếm thân ảnh của Tống Ngọc Nhân thì cả 2 hết hồn "Tiểu Ngọc đâu?" Cả hai bật dậy, bỏ hết mớ đồ trên người xuống chạy đi tìm. 

Đã 30 phút trôi qua mà vẫn không tìm thấy Tống Ngọc Nhân, họ thật sự lo sợ. Đã cho người tìm kiếm khắp nơi, kiểm tra camera thì không thấy cô ra khỏi cửa. Vậy Tiểu Ngọc đã đi đâu?

Tống Thế Kiệt như sắp phát điên, anh có không ít kẻ thù, không lẽ... Anh run lên đứng không vững "Tiểu Ngọc Nhi... " 

Mã Kim Thụ bước tới lắc mạnh 2 vai của Tống Thế Kiệt: "Thế Kiệt, cậu bĩnh tĩnh lại cho tôi"

Bỗng nhiên một trong những thuộc hạ của anh la lên "A.... Tiểu Thư.." Vừa nói anh vừa chỉ vào nhà banh. 

Tổng Thế Kiệt và Mã Kim Thụ vội vã chạy lại nhà banh, cả 2 thở phào nhẹ nhõm, mà cũng tức muốn bốc khói. Trong khi bọn họ lo lắng chạy đi khắp nơi tìm cô thì cô lại vô tâm vô phế ôm gấu nằm ngủ. Có phải Tống Thế Kiệt anh nên đánh cho cô một trận hay không? Nhưng anh không nỡ ra tay. Chỉ đứng chằm chằm nhìn vào cô bé đang ngủ không dám chớp mắt. 

Mã Kim Thụ thấy Tống Thế Kiệt đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Nhân đang ôm gấu ngủ, môi cô vẫn nhoẻn cười như đang nằm mơ một giấc mơ rất ngọt ngào. Tiến tới vỗ vai Tống Thế Kiệt "Cậu đưa Tiểu Ngọc về đi, coi chừng cô ấy bị cảm lạnh".

Nghe nói vậy, Tống Thế Kiệt mới từ từ tiến tới ôm Tống Ngọc Nhân lên. Ôm thật chặt, thật chặt như muốn khảm cô vào ngực. Bị ôm mạnh, Tống Ngọc Nhân khó chịu phản đôi "Ưm... khó chịu". Tống Thế Kiệt cười khổ "Về nhà rồi ngủ" Anh bế cô lên, quay sang nói cùng Mã Kim Thụ "Cậu theo tôi cùng về, tôi có chuyện cần nói với cậu"

Về đến nhà, Tống Thế Kiệt yêu thương bế Tống Ngọc Nhân để lên dường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài đóng cửa lại. 

Thấy thím Trương, anh không quên dặn dò "Thím cho người canh chừng Tiểu Ngọc, khi nào cô ấy dậy thì cho cô ấy uống 1 ly sữa rồi gọi tôi. À, đem quần áo mới mua đi giặt sạch rồi treo vào phòng của tôi."

Dứt lời, anh đi tới thư phòng, Mã Kim Thụ và Âu Khiêm đang ngồi đợi.

"Khiêm, chuyện kia đến đâu rồi"

"Chủ tịch, mấy lão già này rất đa nghi, cũng không dễ đối phó đâu... Nhưng anh yên tâm, sắp thành công rồi." Âu Khiêm cung kính trả lời 

"Tốt, nếu mấy lão già đó không quá ngu ngốc thì ... tôi sẽ cho bọn họ một đường lui"

Tống Thế Kiệt hài lòng gật đầu sau đó  quay sang nói với Mã Kim Thụ

"Thụ, chuyện ở bang thì cậu giúp tôi làm chủ một thời gian nữa. Sẵn tiện tìm một số người có thể tin tưởng, giúp tôi âm thầm bảo vệ Tiểu Ngọc"

Mã Kim Thụ đưa mắt nhìn Tống Thế Kiệt một lúc rồi nói "Được, nhưng tôi còn chuyện này muốn cho cậu biết. Vài ngày trước Tôi đã gặp An Hạ gần công ty"

"Cậu nói với tôi chuyện này làm gì, không phải tôi đã nói cậu tự giải quyết tất cả sao"

"Tôi chỉ muốn cậu đề phòng. Haizzz.. Tôi không muốn cô ta có cơ hội làm phiền Tiểu Ngọc"

Tống Thế Kiệt im lặng, đôi mắt âm trầm nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Rồi từ từ lên tiếng. 

"Con chip chúng ta nghiên cứu lần trước, cho tôi 1 cái"

Âu Khiêm và Mã Kim Thụ bất ngờ nhìn vào Tống Thế Kiệt "Chủ tịch, anh muốn..." Mã Kim Thụ ngắt lời Âu Khiêm "Cậu muốn cấy nó vào cơ thể Tiểu Ngọc? Thế Kiệt cậu điên sao? làm sao cơ thể cô ấy có thể chịu được."

Âu Khiêm vội vã bổ sung "Phải đó chủ tịch, cơ thể của người khoẻ mạnh cũng sẽ bị con chip kiểm soát này làm cho yếu đi. Tống tiểu thư bệnh vừa hết sẽ không chịu nổi, hơn nữa tôi..."

"Tôi không điên.... tôi chỉ không muốn mất đi cô ấy" Tống Thế Kiệt nặng nề nói, giọng điệu đầy bất lưc.

"Ông Nội Tống mà biết được chắc chắn sẽ phản đối, dù cho cậu có âm thầm làm thì cũng sẽ không thoát khỏi, cậu quên Lâm Trọng Nam là  thiên tài y học hay sao? cậu ta còn yêu Tiểu Ngọc như vậy. "

"Cô ấy là của tôi, tôi làm gì không cần người khác xen vào" Tống Thế Kiệt tức giận nói lớn. 

"Câu.." Mã Kim Thục cực kỳ tức giận trước sự bá đạo của Tống Thế Kiệt, Anh lạnh lùng nói "Tống Thế Kiệt, tôi sẽ không để cậu có cơ hội làm tổn thương Tiểu Ngọc thêm 1 lần nữa. Vì ai mà cô ấy trở nên như thế này? Vì ai mà một cô gái 23 tuổi chỉ có trí lực của một đứa trẻ hả? Tiểu Ngọc là của riêng cô ấy, không phải của ai, cậu dẹp ngay cái sự ích kỷ của cậu đi. Tôi sẽ cho người bảo vệ cô ây thật tốt."

Căn phòng trở nên im lặng. Một lúc sau Tống Thế Kiệt mới lên tiếng "Tôi chỉ cấy nó vào cơ thể Tiểu Ngọc sau khi được sự đồng ý của ông Nội và Lâm Trọng Nam có thể đảm bảo cho sự an toàn của Tiếu Ngọc."

Căn phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. 

Âu Khiêm đành phá vỡ bầu khôn khí "Chủ Tịch, chúng tôi vừa nghiên cứu ra một con chip mới, loại con chip này chỉ có 1 tác dụng duy nhất là định vị. Hơn nữa không gây hại cho cơ thể. Đang thử nghiệm, rất thành công. Có lẽ thích hợp cho tiểu... bụp." Âu Khiêm chứ dứt lời đã bị một đấm từ Mà Kim Thụ.

"Mẹ Kiếp, Âu Khiêm, cậu chơi chúng tôi hả? sao không nói sớm?"

Bị đánh đau Âu Khiêm vuốt má định phản bác thì lại thấy anh mắt hình đạn của Tống Thế Kiệt nhìn mình. Âu Khiêm nuốt nước bọt im lặng. 

"A... cho em chơi với ..."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro