CHƯƠNG 30: CẤY CHIP

Các bạn thân mến, chương này là chương đối thoại của nhiều người nên ở mỗi dòng thoại Amy sẽ ghi chú tên của từng người nhé. Và để truyện thêm cao trào thì sẽ không có khái niệm logic ở đây nha nên mong mọi người thông cảm.

----------

Tống Thế Kiệt nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho Tống Ngọc Nhân sau cơn hoan ái, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi lưu luyến rời khỏi giường đi xuống lầu hội họp cùng mọi người.

Không ngoài ý muốn, Tống Thế Kiệt nhìn thấy một phòng gương mặt đầy hắc tuyết. Nhưng sao anh phải lo chứ. Không thèm để ý, anh vô sỉ lên tiếng

"Mọi người đã đầy đủ vậy thì vào việc chính thôi"

Ông nội Tống: "Ông tưởng con quên luôn mục đích chính của ngày hôm nay luôn rồi chứ. hừ"

Tống Thế Lâm (Lâm): Anh thật quá đáng, để mọi người đợi anh ở đây hơn 2 tiếng grrrrr. 

Mã Kim Thụ (Thụ): Tên khốn nhà cậu lại giày vò Tiểu Ngọc rồi đúng không, hừ.. sao.. sao cậu không biết kiềm chế chút nào vậy hả? 

Lâm Trọng Nam (Nam): đừng vì thoả mãn dục vòng của mình mà hại người khác.

Âu Khiêm (Khiêm): chủ tịch àh, tôi còn nhiều việc lắm.

Tống Thế Kiệt lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người: "Ông nội, Tiểu Ngọc làm nũng đòi con ôm ngủ thì con biết làm sao bây giờ. Xin lỗi vì đã để ông đợi. Nhưng... bộ ông không mong mau có chắt hả? còn các cậu nữa. Tôi "yêu" vợ của tôi thì liên quan gì đến các cậu?"

Ông Nội Tống mắt sang chưng: "Chắt? hahah.... vậy thì cố lên... haha"

Lâm: "ông à..."

Thụ: "Tên vô sĩ này.. cậu.. cậu.."

"2 người đừng lắm lời nữa. Không thay đổi được gì đâu." Tống Thế Kiệt đắc ý ngắt lời bọn họ sau đó quay sang hỏi "Âu Khiêm, có mang đồ tới không?"

Khiêm: "Đây thưa chủ tịch"

Kiệt: "Đợi Tiểu Ngọc nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu"

Nam: "Tống lão gia, Tống đại thiếu gia, tôi đã nghiên cứu qua con chip này rồi. Nó hoàn toàn vô hại đối với cơ thể của người bình thường. Nhưng lại có 1 số bất lợi đối với Tiểu Ngọc"

Tất cả đồng thanh hỏi: "Tại sao?"

Nam: "Mọi người đều biết cơ thể của Tiểu Ngọc trải qua tai nạn lần trước thì đã trở nên rất yếu ớt, tuy được chăm sóc kỹ nhưng vẫn không thể như bình thường. Cơ thể bài xích một số thứ, chẳng hạn như thiết bị dò tìm trên con chip này. Sóng từ của nó sẽ làm ảnh hưởng đến não bộ. Nó có thể khiến cô ấy lâm vào hôn mê sâu. Mà hôn mê sâu thì rất khó nói..."

Mọi người bỗng trở nên trầm tư, căn phòng trong phút chốc trở nên im ắng. 

Một lúc sau Tống Thế Kiệt khàn khàn lên tiếng hỏi: "Còn cách nào khác không?"

Nam: "Có, tôi và Âu Khiêm đã nghiên cứu và nghĩ ra một cách. Cách này có thể gây cho Tiểu Ngọc một chút tổn hại nhưng cũng sẽ qua."

Khiêm: "Tống lão gia, Chủ tịch, tôi và Bác sĩ Lâm đã nghĩ ra một cách. Con chip vẫn được gắn vào người của Tống Tiểu Thư nhưng sẽ không kích hoạt. Dụng cụ kích hoạt sẽ được tách rời ra ở một nơi khác."

Ông nội Tống: "Trọng Nam, cháu có chắc chắn là không có gì ảnh hưởng đến Tiểu Ngọc không? ông không muốn Tiểu Ngọc phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa..." ông buồn bả hỏi.

Nam: "Điều này... Tống lão gia, cháu không dám giấu. Khi con chip đưa vào người của Tiểu Ngọc thì cũng cần phải kích hoạt sợ bộ. Điều đó sẽ làm tổn hại đến cô ấy nhưng cháu cũng không xác định được là mức độ tổn hại sẽ ở mức độ nào. Vì vậy cháu mong ông và Tống đại thiếu gia suy nghĩ cho kỹ."

Thụ: "Kiệt, hay là ... bỏ đi. Đã có Y Lan và Y Tử rồi. Không cần..."

Kiệt: "Không được, kế hoạch đang vào giai đoạn cuối. Tôi không muốn có bất cứ sơ xuất nào. Tiểu Ngọc ... thì càng không thể có bất cứ điều gì xảy ra."

Thụ: "Không lẽ cậu muốn cô ấy lại đau ốm nữa sao? hả?" 

Tống Thế Kiệt trừng mắt: "Cậu im đi, chuyện của Tiểu Ngọc không liên quan đến người ngoài như cậu."

Thụ: "Tên khốn này, cậu..."

Tống Thế Lâm ngửi thấy mùi súng đạn giữa 2 người nên cậu đành lên tiếng đánh gãy lời nói của Mã Kim Thụ bằng một câu hỏi: "Âu Khiêm, dụng cụ kích hoạt con chip để đâu?"

Đúng, đây là thắc mắc của mọi người. 

Âu Khiêm cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho mọi xem "đây ạ".  Và đổi lại ánh mắt tán thưởng của mọi người. Âu Khiêm cảm thấy thật là... oai...

Nam: "Tống đại thiếu gia, anh quyết định đi"

Trong con mắt chờ mong của mọi người, Tống Thế Kiệt đưa tay xoa huyệt thái dương. Mọi người đang chờ quyết định của anh. Quả thật anh cũng không muốn Tống Ngọc Nhân chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng anh không có sự lựa chọn, kẻ thù luôn rình rập quanh anh mà Tống Ngọc Nhân lại là điểm yếu trí mạng, hơn nữa cô không có khả năng tự bảo vệ mình. 

Tống Thế Kiệt bước đến quỳ một chân trước mặt Ông nội Tống "ông nội, con xin thề, đây sẽ là lần cuối cùng Tiểu Ngọc chịu tổn thương." 

Ông Nội Tống: "Thế Kiệt, ông đã già rồi, không quản được người trẻ tuổi các con. Ông chỉ muốn con đối xử tốt với Tiểu Ngọc. Con... con.. tự quyết định đi."

Tống Thế Kiệt đứng dậy, nắm chặt 2 tay "Thím Trương, đưa bác sĩ Lâm đến phòng khách để chuẩn bị. 10 phút nữa tôi sẽ đưa Tiểu Ngọc sang"

---------

Tống Thế Kiệt nhìn thiên hạ đang ngủ say, anh dịu dàng xoa xoa gò má phấn nộn hồng hào của Tống Ngọc Nhân. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. 

Tống Thế Kiệt cúi người hôn nhẹ lên trán Tống Ngọc Nhân, sau đó dời sang bên tai cô, cắn nhẹ vành tai hồng hào thì thầm "Tiểu Ngọc Nhi, heo lười"

Đang ngủ ngon lại bị phá, Tống Ngọc Nhân đẩy đẩy mặt của Tống Thế Kiệt ra, chu mỏ phán đối "Ưm.. hư.. muốn ngủ muốn ngủ mà..."

Tống Thế Kiệt lắc đầu cười. Thôi thì cứ để cô ngủ, dù sao thì anh cũng không muốn cô chịu đau. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, thay cho cô một cái đầm dài kín đáo đủ để che dấu hết những vết hồng hồng mà anh để lại trên người cô. Nhưng quan trọng hơn là anh không muốn mấy tên kia có cơ hội nhìn ngắm làn da trắng trẻo mịn màng này. Hừ, cô là của anh. Mấy tên kia đừng mong có cơ hội ăn đậu hủ. 

Ôm Tống Ngọc Nhân trong lòng, bước ra cửa thì đã thấy Y Tử và Y Lan đứng đợi. Cả 4 cùng đi sang phòng khách thì thấy tất cả mọi người đều đã đợi.

Tống Thế Kiệt đen mặt lên tiếng "các người không phải là bác sĩ thì vô đây làm gì?"

Ông Nội Tống: "À, là ông kêu bọn nó vào, dù sao đều là người nhà cả mà"

Kiệt: "Ông..."

Nam: "Tống đại thiếu gia, đừng nhiều lời nữa. Tiểu Ngọc mà tỉnh dậy là không dễ dàng làm việc đâu. Cô ấy rất sợ tiêm."

Mà Tống Ngọc Nhân được ôm nửa nằm ở trên giường thì cứ vô tư ngủ, bộ dáng thật đáng yêu chọc người muốn yêu thương. Tống Thế Kiệt nghiến răng, thật muốn đánh mông cô mấy cái. Ngủ thôi mà cũng câu dẫn như vậy. Anh ném một ánh mắt hình viên đạn về phía những tên đang có ý đồ bất chính với Tiểu Ngọc Nhi của anh cảnh cáo "Liệu hồn đó". Mà mấy tên kia thì làm lơ, mặt tươi cười bộ dạng không thèm để ý.

Ông Nội Tống: "Được rồi, bác sĩ Lâm, tiến hành đi."

Nam: "Tống đại thiếu gia, anh có thể xoay lưng cô ấy lại, kéo áo xuống được không?"

Tống Thế Kiệt nhìn Lâm Trọng Nam với anh mắt đầy giận dữ "Tại sao phải kéo áo xuống? không phải cấy chíp vào bắp tay sao?"

Âu Khiêm: "Chủ tịch, nhưng người khác sẽ cấy chip vào bắp tay vì cơ thể họ khoẻ mạnh, thuận tiện cho việc dò tìm. Nhưng Tống Tiểu Thư do cơ thể yếu ớt nên chỉ có thể cấy vào được 3 vị trí trên cơ thể. Như vậy mới phát huy tối đa công dụng khi kích hoạt dụng cụ dò tìm."

Tống Thế Lâm thắc mắc hỏi: "ba vị trí nào?"

Nam: "Vị trí thứ nhất là ngay ngực phải, thứ 2 là đùi và vị trí cuối cùng là sống lưng. 3 vị trí này thì ngực phải là ít đau đớn nhất nhưng tôi nghĩ... chắc Tống Đại thiếu gia không đồng ý đâu?"

Tống Thế Kiệt quả thực muốn nổi điên, nghiến răng: "2 cậu chơi tôi đúng không?"

Thụ: "Thế Kiệt à, ai mà chơi cậu chứ. Chẳng qua là tình thế bắt buộc. Cậu chọn đi, nhanh nhanh nào."

Tống Thế Kiệt quát: "Cậu muốn chết đúng không?"

Tống Ngọc Nhân đang ngủ bị tiếng quát của Tống Thế Kiệt làm phiền, thật uỷ khuất mà, ngủ cũng bi bắt nạt. Cô nức nở làm nũng nhưng mắt vẫn nhắm "Huhu.. người ta... người ta muốn ngủ... " đầu cọ cọ vào lòng Tống Thế Kiệt "không ai thương.. hức.. ngủ cũng không cho.. hức.. không ai lo.. huhu..."

Năm người đàn ông trẻ tuổi đang giương anh múa vuốt bỗng xụi lơ. Giọng nói nũng nịu đầy uỷ khuất mang theo chút lười biếng được phát ra từ cô gái mà họ yêu thương làm cho trái tim bọn họ trở nên mềm nhũn. Tất cả bỗng im bặt. Không dám đấu khẩu nữa, sợ làm phiền đến thiên hạ đang nũng nịu kia.

Tống Thế Kiệt hôn nhẹ lên má Tống Ngọc Nhân, tay vỗ vỗ lưng cô mục đích để cô yên tâm mà tiếp tục mộng đẹp. Anh trừng mắt, ra hiệu cho Lâm Trọng Nam chuẩn bị. Nhẹ nhàng xoay người cô lại, kéo dây kéo phía sau lưng của chiếc đầm xuống. Bỗng làn da trắng nõn mịn màng hiện ra trước mắt mọi người. Ánh mắt của bọn họ bỗng nhiên cùng trừng Tống Thế Kiệt. Tên khốn này, hành hạ Tiểu Ngọc đến thế này. 

Tống Thế Kiệt nhìn lại 4 tên kia với vẻ mặt thách thức. Đương nhiên anh biết vì sao họ trừng anh. Bởi vì trên làn da trắng nõn của Tống Ngọc Nhân xuất hiện những vết hồng hồng tím tím chứng tỏ được người ta yêu thương như thế nào. 

Thôi, bỏ qua chuyện này. Lâm Trọng Nam đã chuẩn bị sẵn sàng lên tiếng nói: "Thế Kiệt. Tôi sẽ bắn con chíp này vào sâu trong xương sống của Tiểu Ngọc. Sẽ rất đau, hơn nữa cơn đau sẽ kéo dài chính vì vậy mà mọi người mới ở đây để giúp. Anh đừng hiểu lầm, lúc nảy mọi người chỉ đùa để bớt căng thẳng thôi." 

Sau đó Lâm Trọng Nam tiếp tục phân phó "Sau khi tôi bắn con chip nào vào, anh hãy lập tức để cô ấy nằm xuống giường. Âu Khiêm lập tức kích hoạt sơ bộ để kết nối cùng với dụng cụ dò tìm. Sau đó cô ấy sẽ xảy ra phản ứng co giật. Mã Kim Thụ anh hãy giữ chặt chân của Tiểu Ngọc, Thế Kiệt, anh giữ phía trên của cô ấy, tránh cho việc cô ấy tự làm mình tổn thương."

Mọi người bỗng trở nên căng thẳng, gương mặt tái nhợt. Ông Nội Tống cũng đỏ mắt mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say kia. Ngay cả Y Tử và Y Lan đang ở trong bóng tối cũng đau lòng lo sợ cho chủ nhân của mình.

Mọi người cùng hít sâu. Tống Thế Kiệt thì ôm Tống Ngọc Nhân thật chặt trong tay. Anh.. đã có chút hối hận vì quyết định này.

 Lâm Trọng Nam bắt đầu "Mọi người sẵn sàng. Tôi đếm tới 3 thì sẽ bắn. Một... hai... ba..." 

Sau tiếng đếm của Lâm Trọng Nam, thì đi theo sau đó là tiếng hét lớn đầy đau đớn "Áaaaaaaaaa... đauu....aaaaaaaa"

Tống Thế Kiệt nhanh chóng để Tống Ngọc Nhân nằm xuống giường. Ôm cô thật chặt trong lòng. Ánh mắt đỏ hoe đầy tơ máu. Cơ thể của cô đã bắt đây xảy ra phản ứng co giật, Mã Kim Thụ cũng giữ thật chặt 2 chân cô lại. 

"Huuu... đau.. đau quá.. ông xã... huuu...."

"Ngoan.. Tiểu Ngọc ngoan, anh ở đây... một chút sẽ hết đau..."

Cơn co giật càng lúc càng mạnh, miệng liên tục la hét "Á.... đau...."

Tống Thế Kiệt đau lòng hét lớn về phía Lâm Trọng Nam:

"Lâm Trọng Nam, anh làm gì đi chứ?"

"Tôi...." Lâm Trọng Nam đau đớn nắm chặt hai tay, anh có thể làm gì? Đây là kết quả mà mọi người đã đồng ý.

"Huhu... em đau... huhu...."

Ông Nội Tống đau lòng đứng không vững ngồi phịch xuống ghế. Tống Thế Lâm cũng đau lòng không kém. Âu Khiêm lúc này đã kích hoạt xong dụng cụ dò tìm cũng đau lòng không dám nhìn vào Tống Ngọc Nhân đang co giật trên giường. 

Tống Thế Kiệt lòng đau như cắt đang ôm Tống Ngọc Nhân đang dần yếu đi trong lòng. Đã 15 phút trôi qua, cơn co giật đã yếu dần và cô cũng dần mất đi ý thức, suy yếu nằm trên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro