CHƯƠNG 37: KẾ HOẠCH
Sau khi đẩy được chị em Y Tử và Y Lan ra ngoài, Tống Ngọc Nhân tự mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó cô chọn một chiếc đầu hoa dài ngang gối. Đứng xoay qua xoay lại tự ngắm nhìn mình trong gương, cô vui vẻ tự đắc nghĩ nghĩ
"Cái đầm là ông xã mua cho mình nha. Thật đẹp. Mình mặc cũng đẹp nữa. Ông xã thấy chắc vui lắm." Nhưng nụ cười của cô bỗng dưng cứng lại "Hứ, đang giận ông xã mà. không thèm nghĩ tới nữa"
"Ông nội... hihi... con nhớ ông nội quá" Tống Ngọc Nhân chạy nhanh đến bên ông nội Tống, cầm tay ông lắc lắc làm nũng "Sao ông không tới chơi với con?"
Ông Nội Tống yêu thương xoa xoa tóc cô nói "Ông Nội bận rộn công việc. Nhưng hôm nay ông tới thăm Tiểu Ngọc rồi đây. ha ha ha... Có ngoan không?"
"Hihii.. con ngoan lắm nha. Mình đi ăn cơm đi ông. Con đói quá àh."
Hai ông cháu cùng nhau vui vẻ đi đến bàn ăn. Thím Trương đang đợi, vậy nên mọi người cùng nhau ăn cơm. Y Tử và Y Lan cũng cùng ăn. Mọi người tranh nhau gắp hết đồ ăn ngon cho Tống Ngọc Nhân. Có lẽ cũng quen rồi nên Cô cũng không từ chối nhưng mà... nhiều quá. Sẽ ăn không hết nha. Vậy nên cô bắt đầu bắt chước.
Tống Ngọc Nhân gắp một miếng thịt nhìn ngon nhất trong đĩa thức ăn của mình vào chén của ông Nội "Ông nội ăn thịt này đi, ngon lắm nha." Ông nội Tống rất hài lòng, miệng cười không ngớt liên tục khen cô "Ngoan ngoan" Nhưng chưa kịp ăn thì ông hơi shock với câu nói phía sau của cô "À... mềm nữa, không sợ răng ông cắn không được" .
Cô cũng đẩy chén canh cá qua đưa thím Trương "Thím ăn canh cá đi, bổ mắt lắm đó" Thím Trương cũng thật bất ngờ với hành động này, miệng cười định nói gì thì im bặt vì câu nói tiếp theo của cô "Thím nên ăn nhìêu cá, sau này sẽ nhìn rõ hơn nha, không sợ nhìn nhầm, lẫn lộn tiền lớn thành tiền nhỏ."
"Y Lan, Y Tử, hai chị cũng ăn..." Tống Ngọc Nhân chưa kịp nói gì thì Y Tử và Y Lan đã ngắt lời "Để tự chị ăn, tự chị ăn" Đùa sao, để cô gắp đồ ăn cho thì sẽ không biết cô khơi ra cái gì nữa đây, đã có kinh nghiệm từ 2 tiền bối rồi.
"Hihi... vậy mọi người ăn đi, đừng gắp cho con nữa. Tiểu Ngọc ăn nhiều sẽ mập đó. Ân.. mập rồi thì không ai thương nữa đâu..." Vừa nói cô vừa đưa cái tay múp múp của mình lên trước mắt mọi người. Quả thực cô đã mập lên không ít.
Vậy là ngưng, không ai gắp thức ăn cho cô nữa. Tập trung ăn cơm.
Cơm nước xong, mọi người ngồi trong phòng khách tán gẫu thì thím Trương lên tiếng "Tống Lão gia, ba của tôi sức khoẻ không được tốt lắm, tôi muốn xin nghỉ một tháng để về quê lo cho ông ấy. Tống đại thiếu gia lại không về nhà nên hôm nay tôi đành phải nói với ngài. "
Ông Nội Tống trầm ngâm, sau đó mới trả lời: "Ba của Thím sức khoẻ không tốt từ khi nào? có nghiêm trọng lắm không?"
Tống Ngọc Nhân cũng phụ hoạ "A... ba của Thím bệnh sao? bệnh là phải uống thuốc đó."
Mọi người lắc đầu với cái suy nghĩ của cô.
"Ba của Tôi chỉ là bệnh già thôi, nhưng tôi cũng thật lo lắng." Thím Trương từ tốn trả lời.
"Thím nghĩ phép vậy ai sẽ lo cho Tiểu Ngọc, những người làm khác cũng đã nghỉ bớt rồi. Việc này để tôi hỏi Thế Kiệt."
Thím Trương sốt ruột nói "Tống lão gia, ngài suy nghĩ lại đi. Ba tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi muốn ở bên ông ấy nhiều hơn. Tiểu Ngọc đã tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa còn có Y Lan và Y Tử. Tôi chỉ xin nghỉ 1 tháng thôi." bà đưa tay lau nhẹ khoé mắt.
Tống Ngọc Nhân thấy thím Trương đau lòng như vậy thì cô không đành lòng, mặc dù cô không hiểu hết nhưng cô biêt Ba thím Trương bị bệnh nha. Cô nhìn nhìn ông Nội Tống một lát rồi mới nói: "Ông Nội, ba thím Trương bị bệnh đó, cho thím Trương đi thăm đi. Con lớn rồi nha. Có thể tự nấu cơm. Không cần Thím Trương nấu cho ăn nữa đâu. Con còn biết đi siêu thị nữa. Nên.. nên ông cho Thím Trương đi thăm ba đi mà."
"Để ông suy nghĩ thêm"
"Ông... đi mà.. cho Thím Trương đi thăm ba đi mà... ông..." Tống Ngọc Nhân giở trò làm nũng, cầm tay ông lắc qua lắc lại.
Ông nội Tống vẫn nghiêm mặt "Thế Kiệt nó sẽ không chịu".
"Chịu mà, ông xã sẽ chịu mà. Ông nội. thím Trương khóc rồi kìa.."
Nhưng ông Nội Tống vẫn cứng rắn nói: "Không được, Thế Kiệt đồng ý thì ta cũng sẽ không. Người già ai cũng sẽ hay đau bệnh, nếu ông cho Thím Trương nghỉ phép lần này thì sẽ có lần sau. Nhất quyết không được."
"Tống lão gia..." Âm thanh của Thím Trương đã nghẹn ngào.
Tống Ngọc Nhân thấy thím Trương đã thật sự khóc, cô rất lo lắng. Thím Trương rất tốt với cô, phải giúp thím mới được. Nên cô tiếp tục tung chiêu giận dỗi "Hứ, ông Nội mà không chịu thì.. con ... con không ăn cơm... "
"Không ăn thì không ăn. Ta không quản, hừ" Ông Nội Tống rất bất mãn với hành động đe doạ của Tống Ngọc Nhân nên không thèm quan tâm mà mắng cô.
Tống Ngọc Nhân thật sự rất bất ngờ, không phải ông nội luôn thương yêu cô hay sao, bình thường chỉ cần cô ăn ít một chút thì ông đã đau lòng, nhưng bây giờ cô nói không ăn cơm mà ông cũng không lo, còn mắng cô nữa. Cô thật là uỷ khuất khóc lớn.
"Huhu... con biết mà, có ai thương đâu, ô ô... có ai lo cho đâu... nói không ăn cơm cũng không ai lo... huhuhu..."
"Con khóc cái gì hả? bản thân con không muốn ăn cơm chứ phải ta không cho"
"Huhu.. " cô lại càng khóc lớn, ông nội mắng cô.
Thím Trương đứng bên ngoài cũng sốt ruột, muốn tiến tới dỗ Tống Ngọc Nhân thì đã bị ánh mắt của ông Nội Tống cản lại. Y Tử và Y Lan cũng không dám chọc giận ông nên đành đứng yên nhì cô khóc.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tống Thế Kiệt đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Nhân đang khóc to, tức giận hỏi "Tại sao lại để Tiểu Ngọc khóc như vậy chứ. hả?"
Tống Ngọc Nhân nghe tiếng Tống Thể Kiệt thì mừng rỡ quay đầu lại, đã có cứu viện rồi, cô khóc càng lời hại "Huhu... ông xã... không ai lo.. ô ô.. còn bị ông nội mắng."
Tống Thế Kiệt nghe thấy âm thanh nghẹn ngào kèm tiếng làm nũng của người yêu mà đã lâu rồi anh không nghe qua. Trái tim mềm nhũn tiến tới ôm cô vào lòng dỗ dành "Ngoan ngoan, không khóc. Anh ở đâu không ai mắng em."
"Ông nội mắng đó...huhu.." Tống Ngọc Nhân cũng ôm chầm lấy Tống Thế Kiệt, trốn trong ngực ăn mà tố cáo.
Tống Thế Kiệt ôm cô thật chặt, cô đã ỷ lại vào anh rồi. Kế hoạch đã thành công. Anh ôm cô càng chặt. Kiềm nén vui sướng trong lòng, lớn tiếng chỉ trích ông Nội Tống: "Ông nội, sao ông lại mắng Tiểu Ngọc?"
"Hừ, ta mắng nó vì nó không nghe lời" Ông Nội Tống bất mãn trả lời
Tống Ngọc Nhân không chịu, nghẹn ngào phản bác: "Không phải đâu, hức.. em chỉ xin.. hức... chỉ xin ông nội cho Thím Trương đi thăm ba thôi mà .. ô ô.. "
Tống Thế Kiệt đau lòng vỗ vỗ lưng cô: "Không khóc , ngoan." sau đó tiếp tục nói "ba Thím Trương xảy ra chuyện gì sao?"
Thím Trương đứng im, yên lặng không lên tiếng, nên Y Tử đành phải kể rõ mọi chuyện.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, Tống Thế Kiệt vì để dỗ dành Tống Ngọc Nhân nên không nói gì, chỉ cho Thím Trương nghỉ phép ngay. Còn quay sang cảnh báo ông Nội Tống sau này không được mắng cô nữa. Rồi ôm cô đi lên phòng. Trước khi đi anh còn không quên quay lại cười thật tươi với mọi người. Lúc này trông gương mặt anh và mọi người thật là gian.
Để Tống Ngọc Nhân vẫn còn thút thít ngồi trên giường, Tống Thế Kiệt đi vào phòng tắm nhúng ướt một cái khăn rồi quay lại lau mặt cho cô. Ánh mắt đầy sủng nịnh, nhẹ nhàng lau chùi hai gò má phấn nộn đỏ bừng và hai mắt vì khóc mà đã sưng đỏ. Sau đó anh cũng ngồi lên giường ôm cô vào lòng thì thầm.
"Tiểu Ngọc ngoan không khóc nữa, sau này ông nội không cho em cái gì thì em nói với anh, cái gì anh cũng cho, cái gì anh cũng chiều em hết. Nha?"
Tống Ngọc Nhân sau khi bình tĩnh lại thì giật mình vì mình đã ở trong lòng ông xã. Nhớ lại giấc mơ lúc trưa thì mặt đỏ như gấc, rồi bừng tĩnh, mình vậy mà lại tự động ôm ông xã, ỷ lại vào ông xã. Ừmmm... Ông xã cùng chiều mình mà đã cho Thím Trương đi thăm ba, ông nội cũng không mắng mình nữa. Ông xã thật tốt, nhưng cô vẫn có chút sợ. Nên khi nghe Tống Thế Kiệt hỏi cô đã nhỏ giọng "Dạ" một tiếng rồi nhắm mắt lại. Muốn ngủ nữa.
Tống Thế Kiệt sau khi để Tống Ngọc Nhân an ổn ngủ trên giường thì đi xuống phòng khách với gương mặt tươi cười.
"Ông nội, cảm ơn ông"
"Hừ, vì cậu mà cái thân già này phải đóng vai phản diện. Tiểu Ngọc mà giận ta thật thì đừng trách." Ông Nội Tống hừ nhẹ mắng Tống Thế Kiệt.
Anh ta mặt giày vô sĩ trả lời "Ông nội à, Tiểu Ngọc giận ông thật thì cũng là do ông diễn quá đạt."
Ông Nội Tống: ".... thằng này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro