CHƯƠNG 38: KẾ HOẠCH 2

Kể từ khi thím Trương xin nghĩ phép đến lúc này đã gần 1 tháng trôi qua. Cuộc sống của Tống Ngọc Nhân cũng không có gì thay đổi. 

Tống Ngọc Nhân vẫn còn có Y Tử và Y Lan. Hai người này luôn cưng chiều cô thì làm sao nỡ cho cô tự nấu cơm. Mặc dù cô la hét đòi làm nhưng họ vẫn không cho, nhiều lắm là đưa cô đi siêu thị gần nhà, cho cô chọn chút ít đồ ăn này nọ thôi. 

Nhưng có một chuyện đáng phải kể là cô đã từ từ chịu nói chuyện cùng Tống Thế Kiệt, đã chủ động ngồi ăn chung bàn cùng anh. Tuy vẫn còn không chịu tiếp xúc gần nhưng cũng không trốn tránh anh như trước. Công thần phải được nhắc đến là Mã Kim Thụ và Tống Thế Lâm.

Một tuần trước, Mã Kim Thụ hẹn Tống Ngọc Nhân đi ăn món Tây. Đây là món mà cô thích nhất, cô thât rất hào hứng và cũng vì lâu rồi không ra ngoài chơi nên cô đã rất điệu. Từ lúc ở cạnh Y Tử và Y Lan, bọn họ đã huấn luyện cô từ một cô nhóc thích mặc đầm búp bê, thích thắt bím tóc thành một cô gái trưởng thành, thích làm đẹp. Nguyên nhân thì cũng chỉ có một: Tiểu Ngọc phải trưởng thành, phải giống mấy cô gái xinh đẹp như trong tivi thì mới giữ được ông xã nha. Lúc đó Tống Ngọc Nhân đã suy nghĩ rất lâu, cô không biết "giữ ông xã" là làm gì nhưng cô cũng có mắt nhìn á. Mặc dù không có ý định lại gần Tống Thế Kiệt nhưng bản năng phụ nữ vẫn là yêu thích làm đẹp. Rõ ràng là nhìn mấy cô trên tivi mặc đồ như vậy nhìn thật đẹp, mà mình thì thật xấu nên cô quyết định thay đổi.

Cô đưa cuốn tạp chí có ảnh của một ngôi sao thời trang với mái tóc dài uốn lượn trông rất đẹp mắt cho Y Tử và đòi Y Tử làm tóc cho cô giống như vậy. Cô cũng chọn một cái đầm chanel màu nude phối cùng đôi giày cao gót mày đen cao 7 phân. Gương mặt được Y Lan điểm cho chút ít son môi, lúc này trông cô thật xinh đẹp và thành thục. 

Y Tử hài lòng ngắm nhìn Tống Ngọc Nhân đang mãn nguyện với ngoại hình của mình. Cũng đã gần đến giờ nên Y Tử đưa cô xuống dưới nhà, vừa đi vừa nói  

"Tiểu Ngọc đi một mình nha, hai chị phải ở nhà có chút việc. Tài xế sẽ đưa em đi. Dùng cơm xong Tống Nhị thiếu gia sẽ đưa em về." 

"Dạ, em đi chơi nha. Bye bye" Tống Ngọc Nhân đương nhiên đồng ý. Đây là lần đầu tiên cô được đi một mình. Thích quá. Miệng cười không ngậm lại được. 

Đến nơi hẹn, cô nhìn thấy Mã Kim Thụ cùng Tống Thế Lâm đang đứng trước cổng đợi cô. Bên cạnh họ còn cô hai cô gái xinh đẹp nha. Nhưng sao họ mặc ít vậy chứ? không sợ bị cảm lạnh hay sao? Mặc kệ, cô chỉ muốn mau chóng được ăn món mỳ Ý thơm lừng cùng miếng steak to béo mà thôi. 

"Hihi.. anh Thụ, Tiểu Lâm em tới rồi nha..."

Như bình thường, thì Mã Kim Thụ và Tống Ngọc Lâm đã vui vẻ chào đón Tống Ngọc Nhân, bọn họ cũng sẽ không quên chọc ghẹo cô vài câu. Nhưng hôm nay thì ngược lại, bọn họ không những không tươi cười đón cô mà còn hằn học 

"Em có biết là mọi người đã đợi em lâu lắm rồi không?"

"Chị khi nào mới biết trưởng thành đây? có biết là trời lạnh lắm không mà để mọi người đợi lâu như vậy chứ?"

Nụ cười trên mặt Tống Ngọc Nhân cứng lại, cô cũng đâu có muốn, tại ngoài đường nhiều xe nên mới lâu tới. Cô thật là oan nhưng cũng nhỏ giọng xin lỗi 

"Ừm... em không cố ý, thật xin lỗi"

Mã Kim Thụ vẫn không vui: "Thôi đã đến rồi thì vào đi." 

Dứt lời anh, nắm lấy tay cô gái bên cạnh bước nhanh vào nhà hàng, Tống Thế lâm cũng như vậy mà đi theo sau Mã Kim Thụ. Bỏ lại Tống Ngọc Nhân bơ vơ lủi thủi tự đi vào. 

An ổn ngồi vào bàn đã đặt trước, Tống Ngọc Nhân buồn bả ngổi một mình, không ai quan tâm tới. Mã Kim Thụ thì liên tục cười nói đùa giỡn cùng cô gái ngồi cạnh anh, Tống Thế Lâm cũng lo nói chuyện cùng bạn gái. Không thèm cho cô biết hai cô đó là ai. Coi cô như người vô hình.

Hôm nay cô đã thay đổi kiểu tóc, mặc đồ khác thường ngày, muốn hai người Mã Kim Thụ và Tống Thế Lâm khen mình xinh đẹp, vậy mà họ có thèm quan tâm đâu, chỉ lo cho hai cô gái thiếu vải kia. Cô thật là buồn, buồn muốn khóc. Hai mắt đã đỏ lên nhưng dám khóc, cô sợ cô mà khóc thì sẽ bị hai cô gái kia cười vô mặt. Y Tử và Y Lan đã từng nói với cô là: dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được khóc trước mặt người lạ và nhất là trước mặt người mà mình không thích. Và hiển nhiên Tống Ngọc Nhân cô không thích hai cô gái kia. 

Đến lúc gọi món thì bọn họ cũng không thèm hỏi cô ăn gì. Không gọi món mỳ Ý cua mà cô thích, cũng không gọi món steak sốt nấm mà cô hay ăn. Vì chiều lòng hai cô gái kia mà toàn gọi những món cô chưa bao giờ ăn. Cô không thích ăn gà nhưng họ lại gọi món đó, cô không ăn được bí đỏ nhưng họ cũng gọi soup bí đỏ, còn gọi thêm món steak sốt tiêu trong khi cô không thích tiêu. Đã vậy hai cô gái kia còn luôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ kỳ. Cô thật không thích.

Lúc này Tống Ngọc Nhân đã không chịu được, trước giờ đã quen được mọi người cưng chiều thì làm sao cô chịu được cảnh này. Nên không chịu, chu mỏ đòi gọi những món mà mình thích

"Anh Thụ, em không thích gà. Anh đừng gọi món này. Em thích ăn steak sốt nấm, không ăn sốt tiêu đâu."

Mã Kim Thụ không hài lòng khi bị Tống Ngọc Nhân phản đối những món ăn mà anh gọi, nên đã gằn giọng với cô: "Em không ăn thì thôi. Hôm nay là sinh nhật của Anna bạn gái anh. Em chỉ được hưởng phúc của cô ấy thôi. Đừng có mà kén chọn."

Cô gái tên Anna được Mã Kim Thụ giới thiệu là bạn gái cười đắc ý,  nhướng mắt khiêu khích nhìn Tống Ngọc Nhân nói: "Em gái à, đừng có kén chọn như vậy chứ. A Thụ đã có vẻ không vui rồi đó." Dứt lời cô ta còn quay sang cọ cọ ngực mình vào vai Mã Kim Thụ nói thêm vài câu, giọng điệu khuyên giải: "Đừng giận nữa mà, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện thôi."

Tống Ngọc Nhân lúc này đã cảm thấy cô Anna này thật sự xấu xa. Không thèm quan tâm, cô vẫn phản đối: "Nhưng em không ăn được những món này."

Tống Thế Lâm cũng không vui nói vào: "Tiểu Ngọc à, chị đừng giở thói tiểu thư nữa, không phải ai cũng có thể cưng chiều chị như anh Kiệt. Do anh ấy thấy chị ở nhà sợ chị buồn mới nói bọn em đưa chị đến đây để dùng cơm chung. Nên chị đừng có ý kiến nữa."

"Đừng nóng, nghe Joy nói nha, mọi người cũng chỉ muốn ăn bữa cơm vui vẻ mừng sinh nhật Anna thôi mà. Em gái àh. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Không có ai chiều chuộng em như ở nhà đâu." Cô gái đi cùng Tống Thế Lâm cũng đã lên tiếng châm chọc. 

"Được rồi, Lên món đi" Mã Kim Thụ hết kiên nhẫn quay sang nói cùng phục vụ.

"Dạ." Phục vụ lanh lẹ cảm thấy không khí ở bàn ăn này có vẻ hơi căng thẳng nên càng cố gắng phục vụ chu đáo. Anh chàng khẽ liếc nhìn qua cô gái mặc chiếc đầm màu nude. Anh nhớ rất rõ cô gái này, đây là bảo bối trong lòng của Tống chủ tịch của tập đoàn Tống Nhân. Và cũng là bảo bối của hai vị khách quý này. Trước đây, cô ấy thường xuyên đến đây dùng bữa cùng họ, ai cũng thay nhau cưng chiều cô, hận không thể cho cô mọi thứ tốt nhất. Anh chàng cũng nhớ rõ cô gái này không ăn được bí đó, cũng không thích ăn tiêu. Mà món hôm nay thì toàn là... Sao lại như thế này? Thở dài... Haizzz... phục vụ khách VIP thật là khổ mà. À nói đúng hơn là giới nhà giàu thật là khó nói. 

Tống Ngọc Nhân cảm thấy thật uỷ khuất. Cúi gằm mặt xuống không thèm nhìn ai. 

Mã Kim Thụ đã thật sự rất không vui lên tiếc quở trách: "Tiểu Ngọc, em như vậy là sao? hôm nay là sinh nhật Anna. Em đã không ngoan thì thôi đi, còn bày ra bộ mặt như vậy cho ai coi hả?"

Bỗng nhiên bị mắng, Tống Ngọc Nhân đỏ mắt nhìn Mã Kim Thụ lắm bắp: "Em... em..."

"Anh không phải là Tống Thế Kiệt, cái gì cũng có thể bao dung em. Đừng có mà làm vẻ mặt đó với anh."

Anna cũng phụ hoạ: "Ồ, thì ra đây là bảo bối nhỏ của Tống Chủ tịch sao? nghe danh bây giờ mới gặp mặt nha. Thì ra là được cưng chiều quá nên mới hư như vậy đây mà."

Tống Ngọc Nhân đen mặt, cô hư lúc nào chứ. Cô chỉ không thích ăn những món này nên mới nói không thích. Gương mặt cô đỏ bừng lớn tiếng nói lại : "Chị chị.. chị thật xấu... Tiểu Ngọc hư lúc nào chứ?"

Cô nàng Joy cũng không quên góp vui: "A.. em gái à. Đừng làm bọn chị sợ chứ. Nói chuyện với người lớn như vậy mà nói không hư sao?"

"Không có, Tiểu Ngọc không hư. Ai cũng nói Tiểu Ngọc ngoan. Hai chị mới hư."

Tống Ngọc Nhân không biết phản bác ra sao. Đành quay sang làm nũng cùng hai người kia 

"Anh Thụ, Tiểu Lâm em không thích hai chị này. Anh kêu họ đi đi..."

"Em mới là người phải đi. Thật không thể nào chiều nổi em mà. Chỉ có Tống Thế Kiệt mới chiều nổi em thôi." Mã Kim Thụ đã thật sự tức giận. Lớn tiếng mắng Tống Ngọc Nhân.

Tống Thế Lâm cũng lắc đầu: "Tính tình chị càng ngày càng xấu. Anh Kiệt đã bao dung cho chị như vậy rồi mà còn không thèm quan tâm anh ấy. Bọn em không có ai đủ kiên nhẫn mà chiều chuộng chị như vậy đâu."

Tống Ngọc Nhân cảm thấy thật đau lòng, nước mắt tuôn ra như mưa. Tại sao lại như vậy? Mấy ngày hôm trước đã bị Ông nội mắng, hôm nay còn bị Mã Kim Thụ và Tống Ngọc Lâm mắng. huhu.. Đúng là chỉ có ông xã Tống Thế Kiệt là tốt với mình thôi. Ông xã luôn chiều mình, luôn mua quần áo mới cho mình, luôn gọi những món ăn mình thích. Lúc nào cũng đứng về phía mình. Không giống như những người khác. Chỉ biết bắt nạt mình thôi. 

Không chịu được nữa, Tống Ngọc Nhân đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc. Nhưng chỉ chạy được vài bước thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. 

Tống Thế Kiết xuất hiện, ôm Tống Ngọc Nhân vào lòng như một vị thần "Tiểu Ngọc sao? Sao lại khóc, ngoan, ngoan... không khóc." vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng dỗ dành cô. 

Tống Ngọc Nhân nhận ra đầy là vòng tay của Tống Thế Kiệt, cô càng khóc to hơn: "Huhu... ông xã... em bị bắt nạt... ô ô ..." không ngần ngại mà tố cáo.

"Ai dám bắt nạt em hử? Ngoan... đừng khóc nữa. Anh sẽ đánh mấy người đó cho em..."

Tống Ngọc Nhân biết ngay ông xã là tốt nhất mà. Mấy người kia nói đúng, anh lúc nào cũng cưng chiều cô vô điều kiện. Nhớ lại mình vừa bị mắng, Tống Ngọc Nhân ráng nín khóc, ngước mặt lên nhìn Tống Thế Kiệt, nức nở khóc kể: "Hức... Anh Thụ.. mắng.. híc.. còn có Tiểu Lâm... huhu... anh mà không ở đây là em sẽ bị đánh đó... ô ô "







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro