CHƯƠNG 4: BỆNH TÌNH
Ông Nội Tống chưa kịp hết bất ngờ thì đèn phòng cấp cứu đã tắt, cửa phòng được mở ra. Cả ba lập tiến tới vây quanh bác sĩ "con bé sao rồi bác sĩ?" , "Chị Tiểu Ngọc có bị thương nặng lắm không?", "Tiểu Ngọc Nhi không sao phải không?" Dù đã cố gắng khắc chế nhưng giọng nói của 3 ông cháu vẫn không tránh khỏi run run.
"Tống Lão gia, ông hãy bình tĩnh nghe cháu nói" cởi khẩu bỏ khẩu trang, bác sĩ phụ trách cấp cứu Tống Ngọc Nhân là Lâm Trọng Nam. Gia tộc họ Lâm của Lâm Trọng Nam chịu ơn của nhà Họ Tống nên suốt nhiều thế hệ của nhà họ Lâm đều có một người trở thành bác sĩ riêng cho Họ Tống. Bệnh viện này cũng là do nhà Họ Tống xây dựng tặng cho Lâm Trọng Nam.
"Tiểu Ngọc đã qua cơn nguy hiểm rồi thưa ông, những cần phải nằm trong viện một thời gian dài", Lâm Trọng Nam dừng lại một lát rồi thở dài nói tiếp "Tiểu ngọc bị gãy tay phải, trầy xước ở nhiều chỗ, phổi bị dập sau này không tránh khỏi sẽ để lại di chứng. Nhưng nặng nhất là phần đầu bị va đập mạnh, máu bầm tụ lại. Chỉ có thể để cho máu bầm từ từ tan. Nhưng sau khi máu bầm tan hết thì..."
Tống Thế Kiệt sốt ruột bước tới nắm lấy cổ áo Lâm Trọng Nam "Thì sao... nói .."
Lâm Trọng Nam bình tĩnh gở tay củ Tống Thế Kiệt ra khỏi cổ áo mình "Thì trí lực của Tiểu Ngọc sẽ có vấn đề, có thể em ấy chỉ có trí lực của một đứa trẻ thôi" Nói xong Lâm Trọng Nam quay qua nói với ông Nội Tống "Xin lỗi Tống Lão gia, cháu cũng không biết được khi nào Tiểu Ngọc sẽ tỉnh lại"
Ông Nội Tống còn biết nói gì nữa? Chỉ biết lắc đầu tự trách mình đã trao lầm Tống Ngọc Nhân cho thằng cháu cả khốn nạn. Ông quay sang chỉ thẳng vào Tống Thế Kiệt tiếp tục mắng "Tống Thế Kiệt, bây giờ mày đã hài lòng chưa? Con bé không biết khi nào mới tỉnh lại. Tôi đã làm nên tội gì mà lại có thằng cháu như thế này hả trời? Huhuu"
Ông bất lực khóc lên tiếng vì đau lòng. Tống Thế Lâm và Lâm Trọng Nam cũng đau lòng không kém bước tới an ủi ông "Tống lão gia, đừng đau lòng quá mà lại sinh bệnh, Tiểu Ngọc còn đang đợi ông làm chủ cho em ấy." Tống Thế Lâm cũng tiếp lời "Phải đó ông, ông phải giữ gìn sức khoẻ để còn bảo vệ cho chị Tiểu Ngọc khỏi những tên khốn." Tống Thế Lâm không quên ném ánh mắt hung dữ về phía anh trai mình.
Tống Thế Kiệt cứ như bị xét đánh ngang tai, anh cảm thấy tai mình bị ù đi khi nghe được những vết thương trên người Tống Ngọc Nhân, họ đau lòng vì những vế thương anh tạo ra cho cô, nhưng anh còn đau lòng hơn họ, giờ phút này anh còn cảm thấy căm thủ bản thân mình nữa. Anh không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Tống Ngọc Nhân gắn đầy dây nằm trên giường chỉ cảm thấy ai đang bóp chặt cổ họng, hít thở không thông.
Anh quay người sang nói với Tống Thế Lâm "Em đưa ông về nhà nghỉ ngơi đi" rồi bước đến Lâm Trọng Nam "Sắp xếp cho cô ấy nằm ở phòng đặc biệt, tôi giải quyết xong một số việc rồi quay lại. Tôi sẽ sống cùng cô ấy ở đây." Dứt lời Tống Thế Kiệt bước nhanh đi, không kịp để cho mọi người phản đối.
Tống Thế Lâm lắc đầu cười khổ, quả nhiên là anh trai của mình. Đến giờ phút này vẫn bá đạo như vậy. Anh quay sang đỡ ông Nội Tống đi về phía giường Tống Ngọc Nhân. Người chị gái luôn hoạt bát vui vẻ giờ đây lại nằm đây, cơ thể đầy vết thương mà còn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Tống Thế Kiệt đau lòng quay sang an ủi ông Nội Tống vài cầu rồi dìu ông về. Tống Thế Lâm không muốn ông chịu thêm đả kích gi nữa, ngày hôm nay như vậy là đã quá đủ cho một người già mang căn bệnh cao huyết áo. Trước khi đi, Tống Thế Lâm không quên dặn dò Lâm Trọng Nam làm theo những lời anh trai nói. Coi như đây là cơ hội cuối cùng anh giúp cho anh trai mình, hi vọng anh trai mình sẽ không gây thêm tổn thương cho Tống Ngọc Nhân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro