12. Hai Chữ "Gia Đình"
Băng băng trên con đường quen thuộc mà trở về Hà Tĩnh, Đình Trọng cuộn người như một con mèo nhỏ trong vòng tay ấm áp của Lão Công Tiến Dũng nhà mình mà ngủ một giấc thật an lành, có lẻ sau biết bao nhiêu là gian nan, thất bại trọng trận chiến lần này thì đây có lẻ là giấc ngủ ngon nhất của cậu ấy.
Tiến Dũng thì vẫn thế, anh mãi mê nhìn ngấm khuôn mặt của vk mình một cách vô thức, cho dù đã ngắm hơn 3 tiếng đồng hồ, à mà không, có lẻ đối với Dũng tư thì cho dù cho ngắm cái khuôn mặt hay thảo mai thảo mỏ này của Đình Trọng thì cũng sẽ mãi mãi không bao giờ chán.
Bỗng nhiên Đình Trọng trở người một cái, có cảm giác hơi khó chịu mà rụt rịt, anh ô nhu mà xoa xoa vào lưng của cậu mà thủ thỉ:
Dũng: vk sao thế, khó ngủ à.
Trọng mở mắt ra, với khuôn mặt vẫn còn rất ngái ngủ mà lười biếng:
Trọng: có chút khó chịu.
Tiến Dũng ôm chặt cậu vào Lòng hơn, anh dùng sực mà nhất cơ thể cậu lên hẳng người của mình, kiểu nằm chồng hẳn lên nhau.
"haxx vậy lúc đầu thuê hai ghế chi nữa không biết?"
Có lẻ cũng vì quá mệt mõi nên Trọng cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn theo thế của Tiến Dũng mà ôm anh càng chặc hơn, tay của anh vẫn đều đều mà xoa xoa bóp bóp trên khắp lưng của Đình Trọng. Chưa đầy 3 phút sau thì cảm nhập nhịp thở đều đặn của đối phương. Từ bên cửa sổ, ánh nắng len lỗi vào trong mà phớt phơ qua mái tóc đen óng nằm đọng lại trên khuôn mặt của Đình Trọng. Anh hôn lên đôi má ấy, một nụ hôn thật nhẹ thật nhẹ nhưng lại chứa biết bao nhiêu mà tình cảm. Cứ thế mà hai người ôm nhau ngủ thật ngon cho đến khi về tận quê trước biết bao nhiêu là cặp mắt khác của những người đi cùng chuyến xe với họ.
Người thì chụp hình, người thì quay phim, còn có người thẳng máy mà live trực tiếp trên mạng xã hội, chỉ như thế thôi mà cả một buổi chiều con dân 0421 năm cơm chó ngập cả mũi. Nhưng cặp phu phu vẫn an nhiên mà ngủ ngon giấc không biết chuyện gì đang xãy ra cả.
Hơn 7h tối, cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh tại bến xe của thành phố Hà Tỉnh. Cả hai người tươi tắng mà xuống xe, thì từ phía xa đã có giọng nói gọi lóng về phía họ.
"Hai đứa, bố mẹ ở đây"
Cả hai người hướng về phía tiếng gọi Thì ra là bố mẹ ck của Đình Trọng.
Trọng thấy hai người cậu rất vui mà chạy về phía họ.
Trọng: Sao bố mẹ lại đến đây, để chúng con tự về là được rồi.
Mẹ: cái thằng này, nghe tin con về mẹ vui lắm, đâu quay một vòng cho mẹ xem nào, trời ạ! Con ốm đi nhiều rồi đấy. Thôi về nhà nhanh lên, mẹ có hầm sẳn canh cho con đấy.
Câu chuyện cảm động rất nhanh qua đi, bố mẹ của Tiến Dũng hớn hở mà lên taxi cùng với chàng dâu Đình Trọng của mình mà quên mất đứa con trai út của mình vẫn đang tay xách nách mang đứng ở góc đằng kia.
Dũng: ơ, bố mẹ, Trọng. Chờ con với. Chờ ck với.
Chiếc xe đã lăng bánh mất hút, ba người kia vẫn đang vui vẻ mà nói nói cười cười trên xe với nhau mà không biết rằng Tiến Dũng đang cố kéo theo 2 chiếc vali đầy ấp đồ mà rược theo phía sau.
Nhưng sức người thì làm sao có thể đuổi kịp động cơ cơ chứ, thế là Tiến Dũng đành ở phía sau mà hít khói. Anh đưa tay sờ xoạn vào túi quần của mình tìm điện thoại định gọi cho Đình Trọng thì:
Dũng: quên mất điện thoại của mình để ở trong balo của Trọng, haxx cả ví tiền nữa.
Tiến Dũng đưa mắt nhìn xung quanh kiểu: tui lạc quan giữa đám đông.....
Còn ở bên kia, gần hơn 20 phút sau khi đã nói chuyện đã đời thì cuối cùng Đình Trọng cũng sực nhớ mình đã bỏ quên cái gì đó rất quan trọng. Cậu quay qua quay lại nhìn xung quanh.
Trọng: ủa, anh Dũng đâu?
Cả 3 người nhìn nhau mà đồng thanh hét lên: Bác tài quay xe.
Có lẻ Gia Đình là cái gì đó rất rất là quan trọng trong mõi chúng ta, nhưng cũng có đôi khi gia đình sơ xuất mà quên đi chúng ta ở một khoảng khắc nào đó trong cuộc sống này mà thôi.
Vì thế hãy lạc quan lên nhé.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro