4.TRẬN Ả RẬP
# Note
Có 1 số bạn hỏi mình tại sao lúc thì Dũng và Trọng xưng là vk ck, lúc thì xưng là anh em. Các bạn có thể đọc lại giao ước giữa họ ở quển 2 nhé ở chương 1 hay 2 gì đó. 😊
----------------
Sáng hôm sau tất cả mọi người đều di chuyển ra sân bay để chuẩn bị cho trận đấu với Ả Rập sắp tới. Tiến Dũng do chân đau, chút nữa còn có buổi tập riêng với bác sĩ trị liệu nên chỉ có thể tiễn mọi người đến trước cổng khách sạn. Văn Hậu cũng thế, lát nữa anh phải về nhà để chuẩn bị tinh thần cũng như đồ đạt cho chuyến sáng Hàn để làm phẩu thuật.
# Trước cổng Khách Sạn.
Dũng Tư ân cần đeo gối ngủ lên cho cậu, dặn dò rất là nhiều thứ mặc dù tối qua anh đã nhắc đi nhắc lại những việc này kĩ lắm rồi.
Dũng: Em nhớ những gì anh nói nảy giờ chưa.
Ỉn xụ mặt với anh
Trọng: Anh đã nói từ tối qua đến giờ rồi, em thuộc không xót 1 chữ.
Dũng: Vậy thì tốt, qua tới đó nghĩ ngơi cho khỏe rồi phải gọi facetime ngay cho anh đó biết không?
Trọng: Dạ, em biết rồi thưa ông ck đại nhân.
Dũng ôm lấy cậu, đặt lên tráng cậu 1 nụ hôn tạm biệt.
Dũng: Yêu vk.
Bên kia tất cả mọi người đều oh lên.
Toàn: Đi chưa tới 1 tuần nữa mà 2 người làm em ơn lạnh quá à.
Tấn Trường: Tao già rồi, không chịu nỗi mấy cảnh thế này đâu tụi bây.
Hải Quế: tụi mày cưới nhau gần 5 năm rồi ít ổi gì mà làm như vk ck son không bằng.
Dũng: Anh thì có Toàn ở bên cạnh tất nhiên là nói thế rồi, thử cắt 2 người ra thử xem anh và Toàn có giống bọn này không.
Trọng: Đúng rồi đó. ( Kèm theo 1 cái lườm chính hiệu)
Đúng lúc này thì vk ck Duy Mạnh Quỳnh Anh cùng với nhóc U cũng đã đến. Ai nấy thấy bé ú cũng giành nhau ẩm bồng, mà hun bé cả. Bé cũng thích thú vì được mấy chú thương nên lần nào đến đây chơi bé cũng không quấy khóc mà đòi mẹ .
Manh: Xin lõi mọi người em đến trể.
Hải Quế: Vẫn còn hơn 10 phút nữa cơ mà.
Toàn: Chắc xa vk xa con nên cố gắng luyến tiết mấy phút giây ở nhà chứ gì.
Mạnh cười cười ngãi đầu như đã bị Toàn nói trúng tim đen vậy. Quỳnh Anh đứng kế bên cũng đỏ mặt.
Ở đây mọi người đang nói cười vui vẻ thì có 1 người mãi đứng đó mà không nói câu nào, trên mặt thì như là có hàng vạn đám mây đen che phủ. Chinh tiến tới vỗ vào vai của Hải con.
Chinh: Sao vậy, bộ nhớ thằng Hậu rồi hả. Nó chỉ mới xa mày cách đây 1 tiếng thôi mà
Hải Con: Ừ, đó giờ có khi nào tao rời xa em ấy quá 1 ngày đâu cơ chứ. Nhưng lần này....
Hải con òa khóc làm cho tất cả mọi người đều rối lên, Đình Trọng cùng Văn Toàn cũng chạy đến an ủi cậu.
Dũng tiến tới chỗ Hải con đưa cho cậu 1 túi đồ.
Dũng: Túi đồ này là Hậu nhờ anh đưa cho em đó, nó bảo khi nào qua tới bên đó thì hãy mở ra.
Hải con nhận lấy túi đồ của Tiến Dũng, cậu cũng đã ngưng khóc nhưng vẫn còn những giọt nước mắt dài trên khóe mi. Cũng đúng hơn 5 năm nay có khi nào Văn Hậu rời xa cậu đâu chứ, chỉ cần là đi đâu hay làm gì thì Hậu đều mang theo anh bé của mình theo bên mình. Kể cả đó là nghỉ tết, nghĩ lễ hay là bất kì công việc nào. Bây giờ lại xa cách nhau lâu đến như vậy mà Hậu lại gặp trấn thương nặng phải qua Hàn làm phẩu thuật một mình bên ấy, Vừa nghĩ đến cảnh Hậu phải đơn độc chịu đau trên bàn phẩu thuật thì nước mắt của Hải con lại không ngừng rơi.
Một lúc sau thì cả đội cũng đã lên xe ổn định chỗ ngồi, Đình Trọng ngồi bên góc cửa sổ đưa tay ra chào Tiến Dũng ở bên dưới.
Đi một quãng đường dài làm cho ai cũng mệt lã đi, lên đến máy bay ai cũng ngủ 1 giấc để giữ sức khỏe cho bản thân nhưng Ỉn ko tài nào ngủ được vì nhớ anh Ck của mình. Trọng nhìn sang thấy Hải và Chinh cũng ko ngủ được cả 2 người đó cũng đang nhớ ông cột nhà của mình, dường như hiểu đc tình cảnh của 2 con người đó, cậu đến an ủi và động viên cả 3 sẽ cùng cố gắng để đem niềm vui về cho 3 cái cột nhà kia. Nói 1 hồi thì họ cũng vui vẻ trở lại và cùng dựa vào nhau mà ngủ thiếp đi
Đến nơi vừa lúc trời vừa ló dạng nơi đằng Đông, mọi người sau giấc ngủ ngon trên máy bay thì giờ ai cũng hừng hực khí thế.
Di chuyển đến 1 khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức, Thầy Park muốn gấp rút triễn khai cho buổi tập vào chiều nay để nâng cao một chút thể lực và cho các cầu thủ làm quen với nhiệt độ cũng như thời tiết ở bên này.
Trọng vừa lên đến phòng thì gọi facetime cho để cho anh biết cậu đã tới nơi, nói 1 lúc thì cậu cũng tạm biệt Tư để nghỉ ngơi cho buổi tập chiều nay.
Hải Con thì xem cái túi mà lúc nảy anh Dũng đưa cho cậu, vừa mở ra thì cậu đã thấy một món đồ kì lạ😈😈😈 và kèm theo 1 lá thư của Hậu.
" Anh Hải, đây chính là món quà mà em tặng cho anh, em mong nó sẽ thay thế em trong những ngày em không có ở bên cạnh anh cách sữ dụng em có ghi ở tờ giấy dán phía sau nó đấy, anh cứ đọc và làm theo nó là được, chúc anh và mọi người giành chiến thắng trong mùa giải lần này, yêu anh , Cánh cụt của em"
Hải con vừa đọc lá thư của Hậu mà vừa rưng rưng nước mắt. Anh cố gắng trấn tỉnh bản thân mà đọc tờ giấy hướng dẫn sữ dụng kia. cậu vừa đọc vừa làm theo những gì trong đó viết 😈😈😈😈
( Mọi người nghĩ là gì?👿👿)
Hải con: Buổi sáng thì ấn nút màu đỏ.
Hải con vừa ấn nút màu đỏ thì chiếc máy rung lên dữ dội rồi bên trong còn phát ra âm thanh.
"Chúc anh bé của em buổi sáng vui vẻ"
Là giọng của Văn Hậu, thì ra đây là một máy ghi âm giọng nói.
Hải con tiếp tục ấn nút màu xanh lá.
" giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi, anh bé của em không được bỏ bửa đó"
Hải con vừa cười mà tiếp tục ấn nút màu tím.
"nhớ ăn cơm xong là phải uống sữa chuối đó, yêu anh"
Hải con: Không biết Hậu lén làm cái này khi nào vậy ta, mình theo em ấy suốt 24/24 mà.
Cậu tiếp tục ấn nút màu đen cuối cùng.
" Khủng long chúc anh bé ngủ ngon, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Khung long yêu cánh cụt"
Hải con sau khi nhậu được món quà này của Hậu thì anh không còn khóc nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu mà uống sữa chuối mà cậu đã chuẩn bị cho anh.
Những ngày tiếp theo đó cả đội đều tập luyện chăm chỉ, Mặc dù thời tiết bên đây khá nóng hơn so với Việt Nam nhưng các cầu thủ của chúng ta cũng đã kiên cường mà tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới.
Sau những ngày tập thể lúc thì cũng đã đến lúc ra sân chính thức rồi, mọi người đều khá là lo lắng có lẽ là bởi Ả rập được đánh giá là mạnh hơn VN rất nhiều nhưng đội trưởng Hải Quế đã vực dậy tinh thần mọi người để có 1 tinh thần chiến đấu tốt
Hải Quế: Không phải vì đội bạn được đánh giá là đội mạnh hơn chúng ta mà chúng ta lại lo sợ mà đánh mất ý chí chiến đấu. Quyết Tâm.
Cả đội hô lớn: Quyết tâm
Trận đấu đã bắt đầu, đội của ta đã thể hiện cho khán giả những pha chuyền bóng điêu luyện và ghi bàn 1 quả bất ngờ vào phút thứ 3 nhờ chân sút là Hải con. Đội ta vui mừng và dường như đã mãn nguyện nên dần chuyển dần sang thế phòng thủ, phải nói lần này hàng thủ của ta vô cùng chắc chắn, hàng hậu vệ xuất sắc và khả năng dính bóng đỉnh cao của chú Tấn Trường đã không để bóng có thể lọt vào khung thành. Đội ta giữ phong độ đó đến hết hiệp 1 và tỉ số là 1-0 nghiêng về VN
Hiệp 2 bắt đầu sau ít phút nghỉ giải lao, đội ta vẫn giữ thế phòng thủ đấy làm cho đội tuyển Ả rập ko thể đưa bóng đến gần khung thành được. Lát sau trong 1 pha thủ bóng của anh Mạnh đã để bóng chạm vào tay do từ đùi bật lên, làm anh phải nhận tấm thẻ vàng thứ 2 khiến anh phải rời sân và đội bạn được hưởng 1 quả Pen khiến tỉ số thay đổi 1-1. Từ thời khắc đó dường như thế trận gần như đã thay đổi rất nhiều, sức lực của ta càng hao mòn đi có lẽ là do thiếu người trên sân. Do đã mất đi rất nhiều lợi thế nên ta dần bị đội bạn ghi bàn, khiến tỉ số thay đổi đột ngột từ 1-0 ban đầu bây giờ lại là 3-1 nghiêng về bên Ả rập. Đội ta thua trong uất ức do trọng tài đã bắt sai nhưng cũng chả làm đc gì ngoài chấp nhận kết quả chung cuộc đó
Mọi người đều mang 1 vẻ mặt buồn bả về lại khách sạn không một ai nói 1 câu nào cả, không gian như trầm xuống rất nhiều , ai nấy về phòng của mình trong im lặng. Đêm đó-đêm trước ngày đội ta về lại VN, Duy Mạnh người bị nhận thẻ đỏ, anh đã khóc rất nhiều, Đình Trọng chung phòng với anh thì chỉ có thể động viên anh, khuyên anh rằng mọi chuyện chẳng tệ thế đâu, cậu ôm anh vào lòng
Trọng: anh hãy khóc to lên khóc cho vơi đi nỗi buồn, Anh đã làm rất tốt rồi.
Nghe theo lời cậu anh đem toàn bộ nỗi buồn mà khóc to lên hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên gò má kia, có lẽ anh đã phải kìm nén nó rất lâu. Anh sau 1 hồi khóc thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, anh ngồi đó 1 lúc thì vào toilet mà tắm rửa vừa tắm anh vừa sợ, sợ mình sẽ là gánh nặng, sợ rằng mình đã khiến cả đội thất vọng và anh cũng rất sợ những lời chỉ trích trên mạng xã hội.
Anh bước vào bồn nước ấm, anh nhắm nghiền đôi mắt mình mà tự dỗ dành lấy tâm trạng của mình lúc này. Khi anh đã bình tâm lại nhờ dòng nước ấm nóng bên trong phòng tắm anh mở cửa bước ra thì thấy tất cả đội đều ở trong phòng: Chinh, Hải con, Hải Quế, Toàn... mọi người đều biết anh sẽ buồn nên đã sang để an ủi anh, anh vui lắm vì mọi người vẫn ở đây vẫn luôn nhìn về phía anh, vẫn luôn ủng hộ anh. Anh đứng tại chỗ mà hai hàng nước mắt lại rơi nhưng lần này là của sự hạnh phúc vô bờ mà tất cả đồng e dành cho anh, thấy anh khóc thì ai cũng tới dỗ anh chọc anh cười. Đêm hôm đó mọi người đã nói chuyện rất vui vẻ để quên đi nỗi buồn kia, để giữ vững tâm trạng quyết thắng để gỡ điểm tại sân nhà.
CHO DÙ CÁC ANH CÓ THUA TRÊN SÂN CỎ THÌ CÁC ANH VẪN LÀ NGƯỜI HÙNG, LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro