Chương 4: Em không bị câm

Y mở to đôi mắt, cơn sốt khiến y mệt mỏi mà thở dốc nặng nề. Y cảm thấy cái gì đó mát mát đang chạm vào y, mới giật mình.

- Em tỉnh rồi?! Tốt quá... - Tới lượt anh giật mình, hào hứng nhìn y. Tay còn cầm 1 cái khăn mát lạnh đang lau người cho y, vì nghe nói sẽ giảm bớt nhiệt độ hơn.

Y khẽ nở nụ cười, đẹp còn hơn 1 cô gái, đẹp hơn mấy thứ lạ lẫm bên ngoài, và ấm áp hơn mặt trời phương Nam. Y loạng choạng ngồi dậy, anh lại đẩy y nằm xuống, nói:

- Em mau nằm xuống nghỉ ngơi, đừng động đậy. - Anh lấy 1 cái áo sơ mi của anh cho y mặt, rộng đến mức hở 1 khoảng vai ra. Anh ngây ra, đúng ha, ở đây 1 tuần rồi mà anh chưa mua được cho em ấy 1 bộ quần áo đàng hoàng nữa, anh thật là 1 người anh thất bại mà. Em ấy chỉ có 2 bộ đồ duy nhất, nhưng cũng rách rồi.

- Em mặt tạm đi, khỏi bệnh anh đưa em đi mua quần áo chịu không? - Anh buồn thiu, vỗ nhẹ lên người y.

- Khô...ng... - Dù có hơi khó nghe, lại như bị ngọng. nhưng anh vẫn nghe được rõ chữ, em ấy thì ra không bị câm sao?

- Em... em nói chuyện được sao?! - Anh 1 phen bật dậy, nắm chặt vai y đối diện. Y nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, anh cũng không hỏi thêm.

- Ôi cha, cháu dậy rồi sao Nagisa? Dì đã nấu cháo sẵn rồi nè, mau ăn cho khỏi bệnh nhé. - Bất ngờ bà đẩy nhẹ cửa phòng, bưng 1 tô cháo nỏng nghi ngút lại đầy dủ chất bổ vô cho y.

- Để cháu. - Anh nhận lấy tô cháo, đặt xuống kệ bàn kế giường của y. Y nhìn thấy liền lắc đầu không muốn ăn, y rất ghét ăn cháo.

- Ngoan nào, nghe lời anh, mau ăn đi. - Gương mặt anh rịu xuống, y nhìn thấy anh nửa cầu xin nửa nghiêm khắc liền xìu lòng. Đón nhận ăn hết những muỗng cháo của anh.

Sau khi ăn xong chén cháo, y lại ngủ thiếp đi. Anh cười nhẹ, mặt y tươi tỉnh hơn, hẵng là đã hạ sốt. Anh liền gọi bà Trương Phỉ ra ngoài hỏi chuyện.

- Dì, em ấy không bị câm đúng không? Tại sao em ấy lại không nói chuyện? - Anh nghiêm túc hỏi thẳng vấn đề.

- Nagisa sao? Cháu không biết gì à? - Bà ngạc nhiên hỏi lại anh, sao anh lại không biết gì được chứ?

- Biết gì cơ?

- Nagisa không phải là không nói được, mà là không muốn nói. - Bà thở dài, ánh mắt đượm buồn.

- Không muốn nói sao?

- Bà cũng không rõ, chỉ nghe ông chủ bảo rằng cháu nó bị gia đình bạo hành rất tàn nhẫn. Thậm chí là quyền nói cũng không được, bị khâu miệng, tuy là đã được chữa lành không 1 giấu vết, nhưng Nagisa sau lần đó... đã không nói gì nữa. - Bà mím môi chặt, ánh mắt hiện rõ sự đau buồn cùng phẫn nộ đã kiềm nén.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro