Chap 21
Ông lúc này mới cười cười mà quan trọng là nụ cười này hình như là nụ cười tính kế thì phải? Cô nghĩ nghĩ nhưng ngay lập tức xua đi suy nghĩ đó và sau này cô sẽ biết cái cô vừa xua đi ảnh hướng đến cô thế nào. Bỏ qua đó, ông nói: 'À, ông chỉ là có thắc mắc muốn hỏi cháu?'
'Ông cứ nói ạ!' rồi cô chăm chú nghe. 'Vì sao so với nhưng món đắt tiền cháu lại tặng cho ông miếng ngọc bội kia?' cùng vs lời nói là khuôn mặt khiêm túc nhìn thẳng vào cô. Cô cũng rất thành thật khai báo 'Ngày xưa gia đình ông có 1 miếng ngọc gia truyền nhưng lại bị thất lạc. May thay trong lúc đó có thương nhân phương Tây mua lại rồi bảo quản nên cháu mới biết mà tìm cách mua về mừng tuổi ông. Ông chẳng lẽ ko hài lòng sao ạ?' Chắc chắn là ko. Cô nghĩ.
Nghe thế ông gật gù, mặt mày vui lên cầm lấy tay cô rồi nói 'Ông vui còn ko hết sao lại ko hài lòng nhưng ông chắc cháu tặng ông ko phải chỉ để ông vui mà còn vì chuyện khác.' Biết ông nhận ra nên cô ngay lập tức nghiêm túc nói ra nguyện vọng của mình 'Dạ, ko giấu ông, thật ra cháu muốn nhận đc gói thầu lần này.'
Sau đó mọi thứ trở nên yên lặng cô căn thẳng suy nghi chẳng lẽ bản thân có làm gì sai sót hay anh ta ban nãy thấy mình cư xử như thế nên nói xấu gì vs Ngô tổng rồi. Vừa nghĩ cô vừa nhìn anh, anh bây giờ cũng đang nhìn cô, cả hai quan sát nhau đc 1 lúc thì ông lại nói 'Ông có thể cho cháu tiếp nhận nhưng vs 1 điều kiện trong vòng 6 tháng tiếp theo cháu phải làm cho công ty Hưng Thịnh phát triển hơn bây giờ vs 1 kế hoạch mới. Nếu làm đc chắc chắn gói thầu sẽ về tay cháu.'
Sau khi nghe ông nói cô cũng ko quá bất ngờ vì đó là lẽ đương nhiên. Đối vs người làm ăn thì luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà. Đang thoải mái vì thành công trong công cuộc này thì đột nhiên có câu khiến cô giật mình 'Ông biết cháu đang bắt đầu làm việc nên có gì ko hiểu cứ hỏi thằng cháu ông, nó có thể giúp đỡ cháu đc đấy và có thể thường xuyên qua thăm ông nữa.' Ông cười nói.
Nhưng nụ cười đó làm cô sợ và hiện tại cô đang sốc, hỏi anh ta, rồi còn qua nhà,... Bấy giờ cô mới biết thì ra cảm giác lúc đầu của cô là đúng, ông rõ ràng đang viết hai chữ làm quen vs cháu ông trên mặt ông kìa. Thật ra điều cô nghĩ có phần đúng nhưng tương lai cô còn bị tính kế dài dài và người đó ko ai khác là những người quanh cô.
Tiếp đến cô và ông trò chuyện thêm 1 lúc thì trời đã tối nên ông bảo anh lấy xe đưa cô về. Cô có từ chối, ông có nghe và ko đồng ý nên giờ đây cô đang đi cùng anh ra xe về. Bước đi trong im lặng đc 1 khoảng thì anh dừng lại, thật may là cô ko lơ đãng nên ko tông trúng anh. Trước mặt cả hai lúc này chiếc xe hơi đen bóng sang trọng, anh ko nói câu nào mở cửa cho cô lên xe. Cô cũng rất tự nhiên ngồi xuống rồi đợi anh lên xe lái về nhà mình.
Trên đường đi cả hai cũng ko có gì đặc biệt nếu ko có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh cầm lấy điện thoại rồi bật nghe, hình như là ông và tiếp theo anh đưa điện thoại cho cô nói ông muốn nói gì vs cô. Cô thắc mắc nhưng vẫn nghe thì hiểu ra là ông gọi để dặn cô, nói anh có làm gì cô bực mình thì cứ gọi ông, ông sẽ trị anh làm cô bật cười. Ra là ông lo cho cô.
Cô cười rất vô tư nhưng ko biết người bên cạnh đang hơi căn thẳng khi thấy cô cười. Rồi cô tắt máy quay qua trả anh, thấy vậy anh mới bình thường lại và nhận lấy điện thoại cất vào túi. Khi về tới cũng đã khuya nên ông cảm ơn anh rồi mới bước vào nhà, sau đó thì chào hỏi mọi người và nhanh chóng lên phòng.
Ngủ 1 giấc ngon lành, hôm sau cô mới nói vs bà và anh về việc cô muốn đi làm. Bà thì có vẻ ko muốn gặp cô nên ko nói gì, anh thì có vẻ quan tâm cô hơn đồng ý cho cô vào làm thư kí cho anh. Cô ko hiểu anh muốn gì nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp ấy. Anh nói sáng mai mới bắt đầu cho cô đi làm. (Cô làm buổi sáng rồi chiều đi học bù)
Vì mai mới đi làm nên cô dành cả ngày này để giải toả, cô lại gọi cho Hứa Ngọc rủ cô ấy đi thư viện thành phố cùng mình. Cô ấy đồng ý rồi nói đợi lát sẽ qua chở cô đi cho vui, quyết định như thế nên cô đi xin phép mẹ thì ko thấy mẹ đâu, nghe anh nói mẹ bận việc nên cô chỉ xin phép anh rồi thay đồ sửa soạn đi tìm thêm các kiến thức cho công việc sắp tới của mình.
------------------Dải phân cách (ko có í nên bỏ qua lúc gặp nhau)--------------------
Đang chuyên tâm vs chồng sách vừa kiếm, đồng thời đang đợi cô nàng nào đó tìm thêm sách thì đột nhiên cô nhớ ra hình như gần tới ngày có kết quả cuộc thi âm nhạc nên cô vội bật lên xem thử thành quả của mình tới đây đã được bao nhiêu người ủng hộ rồi. Nghĩ như thế nào là làm thế ấy cô liền lấy ra chiếc điện thoại của mình bật ngay lên trang web ấy mà tìm danh sách những video đc yêu thích nhất. Nhìn 1 lượt cuối cùng tìm ra mình,...
(Au ra chap mới, ra chap mới. Mn người có phải lâu rồi au ko ra chap nên bỏ au ko, au buồn đó nha, au buồn là au khóc, au khóc là ko có í tưởng đó *nước mắt lưng tròng*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro