Chap 24

Mn ai cũng đọc 'Hỏi ý kiến' nhưng chẳng ai cmt làm au ngóng chờ... Thôi thì au quyết định thêm luôn :)))

------------------------------Ahihi~~~-------------------------------

Bước về nhà, cô tạm biệt Hứa Ngọc, lặng lẽ về phòng rồi đóng cửa, mở điện thoại xem tin tức thì sực nhớ mai vừa bắt đầu làm việc, vừa bắt đầu quay lại trường học sau 1 tháng nghỉ ngơi. Ngày trước trong lớp hầu như cô ko có 1 người bạn nào ngoài Hứa Ngọc nhưng có 1 người cô ko quên là cậu bạn lớp bên - Bảo Lâm.

Trong trí nhớ của Vy Vy, cậu ta là người có vóc dáng cao, thân hình ko quá rắn chắc, luôn đeo 1 chiếc kính đen nhưng lại rất thư sinh và đầy học thức, là người duy nhất ko khinh miệt cô hay chê bai cô. Cậu luôn luôn bình đẳng, khi thấy cô bị bắt nạt thì lại báo thầy cô giúp cô mấy lần nhưng vì hôm bữa ko chú ý nên cô ko biết cậu ấy có đi học ko. Vì khi đó trong đầu cô luôn chỉ biết mỗi Bạch Ngọc Liên nên chưa từng chú ý thấy cậu ta hay cảm tạ cậu ta. Kiếp này có lẽ cô cũng nên tìm cách giúp đỡ lại cho người ta nhỉ ?.?

(Au đột nhiên muốn minh họa :)), tóc đen nha mn)

Sau đó, cô lại mở thêm vi tính tìm hiểu thêm thông tin công việc sắp tới và xem lại chương trình học của mình. Bấy giờ mới nhớ mình ngu nhất tiếng Anh, thở dài, vì cô lười học từ chứ nghữ pháp thì cô vững rồi mà kiếp trước ban đầu cô cũng kém lắm nhưng vs sự nghiệp trả thù Bạch Ngọc Liên mà cô cũng đã phấn đấu giỏi cả nó đấy thôi. Chắc giờ trong cô vẫn còn nhớ gì đó về nó nhỉ? 

Sau đó, cô lại dạo 1 vòng trên mạng, nhanh chóng tạo 1 trên face cho mình vs tên là 'Vy Vy~~~'  rồi cập nhật thông tin cá nhân, chụp 1 tâm hình vs nụ cười tươi và đăng lên cùng dòng status 'Buổi tối vui vẻ <3'.

Xong xuôi, thì chiếc bụng nhỏ của cô cũng đói đến reo lên rồi! Vì vậy để trấn an bụng đói cô bèn lết đôi dép xanh biển xuống nhà bếp tìm đồ rồi nấu ăn. Lạ thay, trong nhà đột nhiên chẳng có đèn mà lại có tiếng sột soạt, định chạy lên nói vs ông anh nhưng nghỉ lại có bà ở dưới nên tìm bà trước sẽ hay hơn thế là Vy Vy vớ đại lấy cây chổi nhỏ trên góc cầu thang cầm theo. Rón rén bước xuống, theo như cô tính thì sẽ chạy nhanh qua bếp vào phòng bà xem sao nhưng vừa bước tới nhà bếp đột nhiên 'Bùm'.

Đèn bật lên, pháo cầm tay nổ lớn, trên cao là băng rôn 'Chúc Mừng Sinh Nhật Vy Vy' cùng 3 con người quen thuộc đang nhìn cô mỉm cười. Vì bất ngờ mà cô nghệt mặt ra, ko biết nên làm gì tiếp theo. 

Thấy cháu/con/em ngơ người, mn cười cười. Mẹ cô là người nói đầu tiên, mắt bà đo đỏ 'Mẹ xin lỗi vì đó giờ ko tin con, ko bảo vệ đc cho con, ko thay con chịu khổ mà còn mắng nhiếc con. Năm nay mẹ cùng bà và anh tổ chức sinh nhật cho con, con có thể xem như chưa có chuyện xảy ra đc ko?' Cùng vs đó là vòng tay của bà, mẹ và người anh song sinh của cô mở ra như chào đón cô.

Lúc này, Vy Vy cô thật sự là đang cảm động muốn chết. Cái cảm giác ấm áp mà cô mong mỏi từ cả hai kiếp cuối cùng cũng nhận đc khiến cô ko thể nhanh chóng thích ứng. Cô vững vàng nói 'Vậy từ nay chúng ta hãy sống như một gia đình, con rất vui, con ko nghĩ gì đâu. Con yêu bà, yêu mẹ và anh lắm!' Rồi cô cũng nhào vào ôm ba người. Khung cảnh này như bức tranh ấm cúng, cả bốn con người ở đây đều nở nụ cười hạnh phúc, dù ko nói nhiều nhưng cô cảm nhận đc họ đang dần tiếp nhận cô. Có lẽ cô cũng nên từ từ hưởng thụ không khí sum vầy này chứ phải ko? 

Tiếp đến cả nhà cùng nhau chúc cô sinh nhật, cô thổi nến, cắt bánh và cùng ngồi xuống mâm cơm ăn cùng mn. Lúc thì mẹ gắp cho cô ăn, lúc thì anh, lúc thì cô gắp lại cho mẹ và bà ăn... Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng bình yên, bữa ăn kết thúc, cô nói vs mẹ 'Con rửa cùng vs mẹ nha mẹ!' và lau vào rửa chén. Anh cô thì lên ngồi xem ti vi vs bà, bà lúc này mới nói 'Vy Vy à, con thật sự hiểu cho chúng ta sao?' Cô nghe đc thì mỉm cười nói 'Con hiểu vì con biết mn ko phải ghét bỏ con mà vì sự xa lạ, bây giờ con đã đc ở đây, chính căn nhà mình cùng bà, cùng mẹ, cùng anh, con thật sự ko còn muốn thêm thứ gì nữa cả.' Bà ừm một tiếng nhưng cô cũng biết bà đã mở lòng hơn vs cô rồi, thế còn anh cô thì sao? Liệu anh ấy có thật sự hiểu cô? Lén quay đầu nhìn thử, cô bất giác thấy anh ấy đang nhìn cô, ánh mắt chứa yêu thương và nụ cười trên môi anh làm cô có hy vọng về tình anh em này.

Cuối cùng cô hôn má bà và mẹ, xong thì chúc họ cùng anh hai ngủ ngon và tạm biệt họ để cô về phòng mình. Đóng cửa lại, leo lên giường, cô cười vui vẻ, thầm nghĩ có khi tối nay cô sẽ ngủ ngon lắm đây... 

(Thế là một chap nữa lại ra... Nhân 8/3, chúc các bạn gái sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhé ~~~ moa ~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro