Chương 10: Kiềm chế

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, con đường bỗng trở nên u tịnh và dài hơn. Không khí tịch mịch bao trùm cả không gian. Tư Kiến Thần liếc nhìn Diệp Uyển Quân đang trầm mặc hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hỗn loạn xa xăm.
" Uyển Quân, em..không thấy thoải mái khi ở cạnh anh phải không?"
Diệp Uyển Quân chợt run lên, gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng, xiết lấy đôi vai của cô. Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi vị trí cũ:
"Anh đang nghĩ thế? Tại sao?"
Tư Kiến Thần cười gượng, bàn tay nắm chặt lấy vo-lăng:
"Vì khi ở bên cạnh anh, em luôn muốn né tránh. Em không dám đối diện anh, không dám đối diện chính mình. Đôi khi anh nghĩ, em rất kỳ lạ, nhưng...anh lại rất thích ..."
Tư Kiến Thần chợt khựng lại, ho khan 1 tiếng.
" Đáng lẽ hôm nay em không nên đến đó. Từ trước đến nay, vốn dĩ nó chưa bao giờ phù hợp với em."
Diệp Uyển Quân bất chợt quay lại, đối diện với Tư Kiến Thần. Mặt đối mặt, mắt giao mắt, càng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ nghe thấy nhịp đập của 2 con người. Vút trong đêm..
Chung cư X: Tư Kiến Thần dừng xe ở trước cổng, anh nhanh chóng tháo dây an toàn, không kịp đợi Diệp Uyển Quân phản ứng, liền đi xuống mở cửa xe, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp. Diệp Uyển Quân giấu vẻ ái ngại, khuôn mặt trưng ra nụ cười, chói sáng, xuyên thẳng đến trái tim của Tư Kiến Thần.
" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!"
Tư Kiến Thần bị dư chấn tấn công chưa kịp định hình, lồng ngực vẫn không ngừng nhảy múa, khuôn mặt bất giác đỏ hồng lên tựa hồ như một đứa trẻ, rất đáng yêu. Diệp Uyển Quân lúc này cảm thấy rất khả ái, bật cười. Tư Kiến Thần cũng cười theo, bây giờ, anh bỗng cảm thấy tình yêu của anh dành cho cô, đã thực sự lớn hơn bất kỳ thứ gì. Lúc trước, anh từng nghĩ rằng tình yêu là một thứ tình cảm cảm mến đơn thuần, giữa nam và nữ, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp cùng sống với nhau đến hết cuộc đời. Không ngờ thứ của anh dành cho cô lại là sự hy sinh, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, nhìn thấy cô an yên hạnh phúc, anh sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh.
Bóng Diệp Uyển Quân khuất dần vào khoảng đen vô tận của màn đêm, đến tận khi cánh cửa phòng chung cư của cô khép lại một lúc lâu, Tư Kiến Thần mới lặng lẽ lái xe trở về, lưu luyến dây dưa không dứt. Không biết rằng lúc ấy, phía trong cánh cửa kính của toà nhà, Diệp Uyển Quân đang lặng lẽ quan sát từ xa. Đã từ rất lâu, trong cô không có một cảm giác ấm áp như thế. Trong lòng không khỏi trào ra một cảm giác lạ lẫm, dù cô có cố kìm nén thì nó vẫn cứ chảy ra, bao trùm lên tất cả tế bào, đầu óc nhẹ tâng. Hình như, người ta gọi đó là hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: