Không Tên Phần 22
CHƯƠNG 21
-Cố lên nhé!
Khánh xoa đầu An Nhiên đến xù cả tóc, mọi người đến sớm hơn những 2 tiêng để chuẩn bị. Hôm nay có Khánh, nhưng sao An Nhiên vẫn lo lắng tột độ.
Trong phòng mỗi người một việc bận rộn ồn ào, đèn cao áp thắp lóa cả mắt, không khí từ điều hòa nhiệt độ phả ra lẫn vào hơi người tạp nham khó chịu. Ngoài trời vẫn mưa và lạnh,nhưng trong trường quay không như thế, tất cả đêu được dựng nên rất giả tao. An Nhiên đã được đọc trước kịch bản, nhưng giờ thì quên hêt rồi, chẳng nhớ nổi dù là một câu.
-AI CHO???
Tiếng nó hét lớn làm mọi người trong trường quay dừng hế mọi hoạt động, chuyên viên hóa trang đang định kẹp tóc mái của nó lên thì đã sợ hãi mà lùi lại sau như phản xạ.
-Mong cô thông cảm, chúng tôi cần trang điểm và chỉnh lại kiểu tóc để phù hợp với chương trình và làm sáng sân khấu.- Cô đạo diễn chương trình nhã nhặn, thật sự cô không muốn khiếm nhã mà nói thật với khách mời rằng nếu còn muốn để kiểu tóc ngố ngơ đó thì hãy rời sang trường quay đóng phim kinh dị mà ngồi.
-...- An Nhiên lắc đầu, mắt vẫn kiên định nhìn người đối diện- Không đụng tóc cháu!
-Thế thì trang điểm nhẹ và giữ phần tóc.- cô nói to cho cả chuyên viên hóa trang nghe, rồi quay nhanh đi tránh đẻ khách mời thêm ý kiến.
"Con ranh, nếu không phải khán giả đang cuồng truyện của mi và yêu cầu mời thì ta đã tống cổ mi ra khỏi đây rồi, khùng!"- cô lầm bầm sau vẻ mặt lịch thiệp được trưng ra. Và cho dù người ta có cố tình quay đi và nói lầm bầm, thì không có nghĩa là An Nhiên không nghe thấy. Nhưng cũng đã quen rồi, nếu là nó thì nó cũng thấy khó mà yêu quý một con điên cho được.
-5 phút nữa bắtđầu chuyên mục trò chuyện cùng tôi. Ok?
-Đã sẵn sàng!
-Kìa khách mời, đừng tỏ ra căng thẳng như thế. Đây là chương trình dành cho teen, hãy tỏ ra thân thiện và tự tin nhất có thể.
An Nhiên đang cố hít vào thật sâu, rất khó thở. Căng thẳng quá, tất cả mọi người đều nhìn nó. Mọi lời nói lúc này đều thành vô nghĩa. Mặt nó đang tê buốt lại và gần như mất cảm giác. Có Khánh ở đây mà. Nhưng nó đang chờ đợi điều gì? Đôi mắt mở to tìm kiếm ai?
-Đừng chiếu ánh sáng trực tiếp vào mắt cô ấy, cô ấy không chịu được ánh sáng với cường độ mạnh.
-Thiên Ân!!!!!!!- An Nhiên đứng bật dậy khỏi vị trí khách mời và chạy tới chỗ chàng trai vừa nói. Dù là một lời nói rất nhở nhưng nó đã nghe thấy. Là Thiên Ân, là cậu thật rồi!
-Khách mời! sắp bắt đầu chuyên mục.
-Đây là chương trình trực tiếp.
-Quảng cáo, hãy kéo dài chương trình quảng cáo!
...
-Thiên Ân!- An Nhiên gọi lớn, bỏ ngoài tai tất cả lời nói nhốn nháo hốt hoảng đằng sau.
-Ơ? Sắp bắt đầu rồi, sao cậu lại xuống đây?
-Thiên Ân. Tôi... cậu...
-Rồi. có gì kết thúc chương trình rồi nói. Giờ quay lại được chưa?
-Tôi...- định nói gì đó nhưng nói ra khó quá, không phải nghĩ được sẽ làm được.
-...?- Thiên Ân nhướn mày kiên nhẫn.
-Cậu vừa về đã tới đây sao?
-Ừ.
-Cậu sẽ không đi nữa chứ?
-Ừ. Lên đó được chưa?
-Cậu phải đứng đây đấy.
-Ừ.
Đi được vài bước, An Nhiên lại quay đầu:
-Cậu sẽ ở đây nhé?
-Ừ! Tôi-ở-đây.
An Nhiên ngẩng cao đầu bước lên vị trí định sẵn, không mảy may quan tâm tới ánh mắt khó chịu của những người xung quanh và gương mặt gần như muốn xịt khói đầu của cô đạo diễn. Chẳng phải người muốn gặp đã gặp được rồi sao? Thế thì cần quan tâm gì tới những người dưng kia nữa?
-Chuẩn bị... Bắt đầu!!!
-Hi! Chào mừng quý vị và các bạn đến với "Bí mật ô mai". Hôm nay chúng ta có một khách mời rất đặc biệt. Đó là... suỵt... bật mí nhé! Đó là mọt họa sĩ truyện tranh với rất nhiều tác phẩm đang nổi tiếng hiện nay. Bla...bla...
Những lời nói của cô dẫn chương trình xinh tươi lên bổng xuống trầm liên tục. An Nhiên thầm phục cô nàng, mới một giây trước còn nhìn khách mời- là nó- với ánh mắt khinh khi dè bỉu, một giây sau đã mỉm cười nâng khách mời lên tận mây xanh. Giả tạo ghê gớm! Nó ngồi trả lời toàn bộ các câu hỏi như một con robo ngoan ngoãn. Tất cả đều suôn sẻ, có một số chỗ hơi vấp khi người dẫn chương trình có tình xoáy sâu hơn. Mỗi khi đó An Nhiên nhìn về nơi Thiên Ân, cái dáng khoanh tay hờ hững nhưng tự tin cảu cậu làm nó thấy mình cũng chắng cần run sợ trước bất kì điều gì.
An Nhiên đã trả lời hết. Với nguyên tắc không bao giờ trả lời thẳng những câu hỏi xoáy, sau một hồi vòng vo, nó cũng không hiểu mình đang nói gì, thế nhưng luôn được nhận lại câu:"à vâng, cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị vừa rồi"
Ngay sau khi kết thúc chương trình, An Nhiên đứng dậy rời vị trí, nó không muốn ngồi lại cùng những gương mặt gải tạo đó thêm một giây nào nữa. Trên đời này, nó ghét nhất là sự giả tạo. Nhận lại chiếc cặp của mình, nó đi về phía Thiên Ân.
Đã lâu rôi không tháy khuôn mặt này tập trung trước laptop. Bàn tay trái đặt dưới cằm, ngón trỏ thon dài chạm hờ khóe môi nam tính và tay phải nhẹ nhàng di chuột. Mà không, mới một tuần thôi mà, sao thấy lâu tới vậy.
-Wa! Cũng khá ổn đấy!- An Nhiên nhìn vào màn hình, đoạn video vừa quay đang được Thiên Ân xử lí và up lên trang web cá nhân của nó.Nó có hẳn một web riêng do Ân lập- giao diện cực tuyệt và có tương tác với khán giả hẳn hoi.
-Ngoại trừ đoạn đầu khách mời rời khỏi vị trí làm loạn ekip thì tất cả đều ổn.- Khuôn miệng sau ngón tay trỏ vòng lên thành một nụ cười quyến rũ. An Nhiên bối rối nghĩ lại lúc mình chạy xuống không hề suy nghĩ khi thấy cậu, mất mặt thật!
-E hèm... cậu... công tác tốt chứ?- đành đánh trống lảng vậy.
-Tốt. Nhưng nghĩ đến cậu nhiều!
Nghĩ? An Nhiên lùng bùng lỗ tai quá. Có phải cậu vừa nói nghĩ tới nó nhiều không? Mà... nó cũng thế đấy, chỉ nghĩ tới cậu thôi.
-Chắc tại cậu hay gây chuyện làm tôi không thể yên tâm được.- Thật ra thì Ân cũng không biết tại sao cả, cậu không quen nghĩ về người nào đó, nên khi tâm trí cứ tự động nhắc tên người đó, câu cũng không hiểu vì sao.
Cảm giác như rơi từ chin tầng mấy xuống vậy. Câu trước vừa nâng người ta lên cao, câu sau đã hất người ta xuống đất. Thì ra nghĩ tới là do nó rắc rối thôi à? Thế thì nó cũng nghĩ tới cậu chỉ như một người chuyên giải quyết rắc rối thôi. Chắc thế(?)
-Phỏng vấn thé nào Nhiên? Chú bận quá, giờ mới đến được.- Chú Phúc bước vào, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Sao hôm nay An Nhiên thấy mặt chú hiền lành dễ thương thế.Mà cính xác là nó bỗng thấy bất cứ cái gì ở đây cũng đều dễ thương, cho dù một tiếng trước trong mắt nó mọi thứ đó thật rất ghét.
-Rất tốt thưa sếp!- An Nhiên cười tươi, ém nhẹm việc làm loạn trước khi Ân tới.
-Thế thì tốt! Ủa? Ân mới về à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Ở đây có chú lo rồi.
-Thế mà giờ chú mới đến.
-Đã nói chú bận mà. Thằng nhóc này, dạo này còn dám bắt bẻ chú.- Chú Phúc với tay vò đầu Ân như một đứa trẻ, mặc dù đứa trẻ ngày nào giờ đã cao hơn chú hẳn 20 cm.- Công tác thế nào nhóc?
-Dạ tốt ạ. À, có cái này hay lắm muốn cho chú xem.
Thiên Ân di chuột, liên tục thao tác trên máy tính. An Nhiên thôi không nhìn cậu nữa, thứ cậu thấy hay chắc chỉ có công nghệ hay phần mềm gì gì đó, mà mấy cái đó nó hoàn toàn mù tịt. giờ mới nhớ, Khánh đang ở đâu nhỉ? Hay lại gặp em xinh tươi nà và đuổi theo xin số rồi?
-ALO?- Giọng Khánh ở đầu dây kia nặng cả ngàn cân.
-Cậu đang ở đâu vậy?- An Nhiên ngó nghiêng tìm Khánh, cuối cùng cũng thấy cậu đứng một mình trên lầu, không biết cái gì làm mặt cậu cau lại thế. Hai người vãn cầm điện thoại, nó hồn nhiên vẫy vẫy Khánh, nhưng cậu không đáp lại.
-Nói chuyện với thằng đó xong chưa? Về được chưa?
-Chưa...xong. Cậu cứ về trước.- Thật ra chẳng còn gì để trao đổi với Ân cả, chỉ là... không muốn về lúc này.
-Thế tớ về trước.- Khánh tắt máy, rành rọt quay đi. Cậu đã tính, chỉ cần chưa đầy ba giây An Nhiên sẽ chạy theo cậu nài nỉ, dù không cần bết ai sai ai đúng.
Nhưng không, Nhiên đã không còn chạy theo cậu. Cảm giác này... hụt hẫng tới vô tận.
Thái độ của Khánh làm An Nhiên khó hiểu, nhưng cũng chỉ đứng nhìn theo bóng cậu khuất đi.
-Ôi trời. Ngửa đầu ra nào!- Tiếng chú Phúc vội vàng thu cái nhìn của An Nhiên về phía Thiên Ân. Cậu tựa đầu lên thành sopha, máu đỏ chót chảy ra dưới mũi. Hớt hải, An Nhiên quơ bịch khăn giấy trên bàn, nhưng không biết làm gì ngoài việc ôm khư khư nó.
-Cháu lại làm việc quá sức đúng không? Nói có bao giờ nghe lời đâu.
-Cháu không sao.- Ân tự với khăn giấy thấm máu của chính mình, nhìn lên khuôn mặt An Nhiên xanh xao run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt hộp khăn giấy không biết làm gì. Cô gái này, chắc sợ máu.
-Quà!- Ân đưa con búp bê lên trước mặt An Nhiên, chỉ nói được một từ đơn giản đó, mặc dù hành trình chọn nó đã phức tạp bao nhiêu.
-Á!!! Búp bê gosho!- An Nhiên quăng cả bịch giấy sang một bên, quên cả nổi sợ vừa dâng lên., đón lấy con búp bê bằng cả hai tay như một đứa trẻ.
Mái bờm dài này, tóc bằng ngang vai đen láy này, khuôn mặt tròn này. Giống An Nhiên quá! Mắt con búp bê híp lại thật dễ thương. Mái tóc này bằng tóc thật, đường kim mũi chỉ này hoàn toàn được may thủ công. Tuyệt quá!
-Đặt tên nó là gì đây?... A! San!- nữ chính của thiên thần cánh đen.
-...
-Thiên Ân? Được không?
-...
-Ân?-An Nhiên quay lại nhìn, Ân đã ngủ từ lúc nào. Mới thế mà đã ngủ rồi, chắc cậu mệt lắm. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, tựa cằm lên thành sopha ngắm cậu ngủ. Trông cậu thế này cứ hiền như đứa trẻ ấy.
-Chú!
-Sao Nhiên?
-Sao chú còn ngồi ở đây?
-Ờ... thì...
-Ân cũng giới thiệu xong phần mềm gì gì đó cho chú rồi. Xong việc rồi.
-Vâng! Tôi hiểu. Để con kì đà già nua này bò đi chỗ khác.
Chú đứng lên đi, nở nụ cười dễ mến thế. Mà chú lạ thật, nó có bảo chú là kì đà đâu. Chỉ là, nếu chú còn ngồi đây thì nó nghĩ thế thật đấy. Giờ chỉ còn mình nó với Ân, mà Ân thì ngủ rồi, sẽ dễ dàng để nói những lời muốn nói với cậu cả một tuần qua rồi đây, không nhanh mà cậu thức dậy thì ngại lắm, mà khi đó không chừng chứng loạn ngôn ngữ lại kéo đến chẳng nói dược nữa kia.
-Thiên Ân! Tôi thật sự xin lỗi vì đã... tát cậu. Tôi áy náy lắm, thật đấy! Còn nữa, cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, cảm ơn vì những gì cậu đã làm. Từ nay tôi sẽ không làm cậu phiền lòng nữa. Tôi sẽ ngoan, sẽ làm đúng mọi kế hoạch, đúng giờ luôn. Mà tóm lại là. Khi cậu đi. Tôi-nhớ-cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro